Ở dưới cây cột đồng thứ bảy, mọi tình huống phát sinh đều được con ngạ quỷ tai nghe, mắt thấy, tay nó vẫn đang chạm vào tấm phù, chỉ cần nó muốn, lập tức nó có thể xé xuống ngay, nhưng nó vẫn không vội làm chuyện đó.
Bởi nó vừa suy nghĩ ra một chuyện rất thú vị, mà điều này có thể thỏa mãn được thú tính của nó.
Vẫn với dáng điệu cũ, nó nở một nụ cười độc ác, cất giọng khàn khàn:- Hề hề hề, đừng gọi nữa, nó mới bị đâm một nhát, chưa chết ngay được đâu, hế hế hế, nhưng mà nếu không cầm máu cho nó, đảm bảo chưa đầy mười phút nữa, tự nhiên cạn huyết tử vong.Từng câu, từng chữ của nó, bác Mộc và thầy Quân đều nghe rõ mồn một, nóng lòng không chịu được nữa, bác Mộc bước vài bước, ý định xuống đáy ao kiểm tra tình trạng của ông Bình.
Nhưng giọng nói lạnh lẽo của con ngạ quỷ đã vang lên, ngăn cản bước chân của bác:- Này lão già, muốn làm gì đấy? Muốn xuống cứu nó phỏng? Tao cấm, đứa nào đặt chân xuống dưới, tao gỡ phù ngay.Cực chẳng đành, bác Mộc khựng người lại, dùng đôi mắt cầu cứu nhìn thầy Quân, miệng lắp bắp:- Thầy, thầy, bây giờ phải làm sao cho phải hả thầy? Không lẽ chúng ta phải chứng kiến cảnh thằng Bình chảy máu đến chết hay sao? Phải có cách gì cứu nó chứ?Thầy Quân thở dài một tiếng, nói nhỏ:- Bác Mộc, bác bình tĩnh lại, để từ từ tôi nghĩ cách, bây giờ chúng ta không nắm quyền chủ động trong tay, thứ kia đang nắm đằng chuôi còn chúng ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-luy-tre-lang-phan-3-sat-than-lenh/1041935/chuong-175.html