Cứ thế đôi mắt màu máu đó nó di chuyển chậm dần, từ phía giữa ao, ánh sáng quái dị lập là lập lòe trong đêm, tiến về phía bờ ao.
Chỉ nghe ào một cái, nó từ dưới ao đi lên, bóng hình cao lêu nghêu, sau đó nó chậm rãi đi về phía sau ngôi đình, mặc kệ từng giọt nước trên người vẫn đang tong tỏng nhỏ xuống nền đất, đến khi thân ảnh của nó hòa vào trong màn đêm đen đặc.
Lại nói về những người ngủ tại đình đêm nay, bác Mộc do ban ngày chạy ngược chạy xuôi, cả cơ thể rệu rã, cộng thêm cũng là người có tuổi, vừa đặt lưng xuống chăn, là đã lăn ra ngủ khì, ngáy o o.
Ông Tuấn mấy ngày nay quá mệt mỏi vì những chuyện ma quái trong làng, ông bị mất ngủ, bình thường ông sẽ chỉ chợp lúc một lát, sau đó thức dậy trăn trở mọi thứ cho đến khi gà gáy, nhưng chẳng hiểu sao đêm nay khi ông vừa ngả người xuống, thì đã cảm thấy toàn thân như rã rời, đầu óc mỏi mệt, cơn buồn ngủ ập đến khiến ông không thể nào cưỡng lại nổi, cố gắng mở mắt vài lần nhưng không được, hai mí mắt như đeo chì, dần dần ông cũng chìm vào trong cơn mơ lúc nào mà không hay.
Ông nào biết, ở phía bên ngoài cánh cửa, có một đôi mắt đỏ lòm, đang nhìn xuyên qua các khe hở, miệng nó đang dán chặt vào khe của, thổi từng luồng khí trắng vào trong, khi thấy tiếng thở đều đặn từ nơi ông Tuấn và bác Mộc vang lên đều đều, nó mới ngừng thổi khí, miệng ngoác
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-luy-tre-lang-phan-3-sat-than-lenh/1041807/chuong-47.html