——————————
Sao em lại chạy O.o 🏮🏮🏮 ...... Vào đông, trời sáng muộn hơn. Tô Vân Hạc lái xe, cùng với Phương Dương đưa Thư Uyển ra sân bay. Đường cao tốc thông thoáng, khi mặt trời nhô lên khỏi tầng mây dày, xe cũng vừa dừng trước cửa nhà ga. "Em và đội trưởng không tiễn anh vào nữa, một mình anh đi được chứ?" Phương Dương có chút lo lắng hỏi. "Được mà." Thư Uyển gật đầu, khẽ nói: "Đã làm phiền hai người nhiều rồi." "Này, không được khách sáo nữa đâu," Buổi sớm trời se lạnh, Phương Dương giúp Thư Uyển chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ bị tuột, rồi vỗ vai cậu: "Nhớ những gì em nói tối qua nhé, lúc cần ra tay thì phải ra tay, đừng mềm lòng!" Thư Uyển hơi do dự đáp một tiếng. Phương Dương nhận vali từ cốp xe do Tô Vân Hạc lấy ra, đưa cho Thư Uyển: "Đi đi, cẩn thận trên đường, nhớ bảo vệ mình thật tốt." Câu "bảo vệ mình thật tốt" nghe có chút kỳ lạ, Thư Uyển mơ hồ nhận lấy vali. "Vào đi, chỗ này không tiện dừng lâu, bọn em đi trước đây!" Nhìn Thư Uyển bước đến cửa vào ga, Phương Dương vẫy tay chào tạm biệt. Khi ngồi vào ghế phụ, đóng cửa xe, cậu ta lập tức đổi sang vẻ mặt khác, giục Tô Vân Hạc còn chưa thắt dây an toàn: "Đi, đi nhanh đi!" Xe từ từ rời khỏi nhà ga, Tô Vân Hạc chế giễu: "Sao cứ như có sói rượt sau lưng cậu vậy." "Haha..." Phương Dương liếc gương chiếu hậu, cười gượng, "...Biết đâu thật sự có đấy." "Biết có sói mà còn dẫn chú cừu non của người ta đi,"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-xuyen-toi-lai-ga-vao-hao-mon/4647816/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.