Edit + beta: Iris
Cơm đã nấu xong, không còn chuyện gì để làm, Từ Kiêu ngồi trên sô pha, nâng hai má ngẩn người.
Tối nay Trang Dục sẽ về, nhưng Từ Kiêu thực sự bị choáng váng bởi chuyện hôm nay, hết việc này đến việc khác.
Thì ra ngoại trừ anh, thế giới này còn có Nghiêm Thành Du.
Nhưng vì sao Nghiêm Thành Du lại tới thế giới này?
Vì sao hắn... Lại nói những lời khó hiểu đó?
"Em đương nhiên là muốn anh trở về bên em a."
Anh đã quá quen với vẻ mặt của Nghiêm Thành Du, nên anh biết rõ đó là nụ cười chắc chắn phải có cho bằng được.
Từ Kiêu cảm thấy ngực nặng trĩu như bị đá đè, khiến anh hít thở không thông.
A Du, là em nói em không có ca ca.
Bây giờ vì sao lại kêu anh như vậy, Từ Kiêu rũ mắt, lộ nụ cười tự giễu.
Anh không phải thánh nhân.
Tim anh, cũng là thịt.
"Anh chỉ biết lấy thân phận anh trai ra nói chuyện! Anh quản được em sao?!"
"Ai nói anh là anh trai em? Anh có hỏi em chưa?!"
"Là anh tự mình đa tình!"
"Em mẹ nó không cần!"
Nhớ đến đây, Từ Kiêu thở dài một hơi.
Chuyện đã qua nhiều năm, mỗi lần nhớ tới, anh đều cảm thấy cổ họng như bị người ta lấp kín, nhớp nháp không nói nên lời, khó chịu muốn chết.
Mười tám năm.
Năm anh 9 tuổi, lần đầu tiên gặp Nghiêm Thành Du 6 tuổi, đã qua mười tám năm.
"Quên đi." Từ Kiêu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-xuyen-thanh-phao-hoi-toi-lai-noi-tieng-lan-nua/3208961/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.