Vân thiếu vô vọng nhìn về phía lạc lam hốc mắt đỏ ngầu, thân thể lạc lam chằng chịt viết thương, máu chảy ra khắp cơ thể nhuộm đỏ cả y phục nhưng cô vẫn không chịu từ bỏ cố gắng đứng dậy.
đằng xa mẫu thân vân thiếu kéo căng dây đàn bắn ra ba tia linh lực hình lưỡi đao phóng thẳng về phía lạc lam, lạc lam lúc này đã sắp cạn kiệt linh lực dựng lên một màn chắn vì linh lực không đủ tia linh lực vừa chạm vào màn chắn liền vỡ tan, ba tia linh lực cắt sâu vào người lạc lam máu bắn ra khắp nơi, vương vãi đầy mặt đất.
Vân thiếu hoảng sợ hét lên:
" lam tỷ tỷ chạy đi mau lên!!!"
Lạc lam ngồi quỵ xuống mặt đất, gã kia nhếch mép cười đắc ý:
" Với tình hình hiện tại của ngươi ta xem ngươi bảo vệ tên tiểu tử kia thế nào."
Lạc lam thở hổn hển hô hấp càng ngày càng khó khăn nhưng vẫn không chịu từ bỏ trừng mắt nói:
" Trừ khi ta chết ngươi mới có thể cao giọng được."
Gã hừ lạnh một tiếng:
" Sắp chết rồi mà còn cứng họng."
" ta xem ngươi có thể bảo vệ được tiên đó nữa không. "
Vừa nói xong hắn triệu ra một thanh kiếm màu vàng sáng rực phi thẳng đến vân thiếu thanh kiếm phi nhanh tới nỗi không thể nhìn rõ được hình dạng của nó, lạc không chút do dự dùng phần linh lực cuối cùng dịch chuyển đến trước mặt vân thiếu, cô quay mặt về phía vân thiếu cười một cách hiền dịu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-xuyen-khong-ta-dua-vao-phan-dien-de-song-sot/3547508/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.