"A ------"
Tư Ngưng Hạ mồ hôi nhễ nhại từ trên giường bừng tỉnh lại, tay ôm lấy ngực, thở dốc phì phò như động vật sắp ngủm. Nàng mơ thấy chính mình đã chết, do tai nạn xe. Bị đâm bị cháy đến không ra hình người, trước khi tỉnh dậy nàng còn cảm thán đấy hẳn là báo ứng của nàng. Hình ảnh trong giấc mơ ấy quá rõ ràng chân thực, như thể đã thực sự trải qua.
Hơi thở dần dần ổn định lại, Tư Ngưng Hạ nét mặt dịu lại, không còn khủng bố như sắp tử vong, đôi mắt to xinh đẹp mở lớn, nhưng cảm giác đau đớn khắc khoải trong mộng vẫn chưa tiêu tan. Ánh mắt dần bớt đi sự hoảng hốt, nàng lia mắt nhìn bối cảnh xung quanh.
Phòng rất lớn, bức màn cửa màu hồng nhạt ngăn trở ánh sáng mơ hồ bên ngoài, có thể biết bây giờ là ban ngày. Chăn mỏng mềm mại như của công chúa vì động tác ngồi dậy của nàng mà trượt xuống, đối diện là bàn trang điểm theo kiểu châu Âu, bên trên là mấy con búp bê vải kích thước lớn nhỏ. Cả gian phòng tràn ngập tư vị của một thiếu nữ khuê các. Đây là phòng của nàng, vừa quen thuộc mà lại vừa xa lạ. Cũng phải, nàng đã lâu chưa trở về nơi này. 6 năm? Hay là 7 năm rồi nhỉ? Nàng cũng không còn nhớ rõ nữa.
Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một người nữ trung niên mặc chiếc áo màu trắng phối cùng quần tây xanh ngọc sắc mặt nôn nóng chạy vào.
"Hạ Hạ, con lại gặp ác mộng nữa sao?"
"Mẹ?" Tư Ngưng Hạ đè thấp giọng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-trong-sinh-toi-cung-ban-gai-cu-ket-hon/243163/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.