Một tháng sau...
Biệt thự nhà họ Lục.
Mở mắt ra nhìn căn phòng quen thuộc, tôi nhanh chóng nhồm dậy như một thói quen từ lâu.
Bé con... bé con của tôi đâu rồi?
Một chiếc nôi trẻ em kê cạnh giường đập vào mắt tôi. Không một tia chần chừ, tôi đi chân trần bước đến gần cái nôi.
Đây rồi, bé con của tôi đang nằm yên trong nôi và nhắm mắt ngủ như một thiên thần nhỏ.
Tôi mỉm cười hạnh phúc, cúi người bế đứa trẻ lên ằm.
Là một bé trai vô cùng kháu khỉnh!
Sau ngày hôm đó, tôi cứ ngỡ mình sẽ chết để đổi lấy sinh mệnh cho con. Nhưng thật may rằng ông trời thương xót, không lấy mạng sống của tôi đi.
Chỉ là...
Tôi cắn môi, suy nghĩ vần vơ.
Mình thật sự có thể ở cùng với bé con ư? Lục lão gia... chính ông ấy là người dẫn tôi về đây.
"Con à, về tình về lý con vẫn là con dâu ta. Mấy ngày nữa đợi con khỏe lại rồi làm thủ tục xuất viện, lúc đó theo ta về nhà nhé?"
Chưa dừng lại ở đấy, ông cụ còn nói tiếp một câu khiến tôi không thể nói lời khước từ.
"Chỉ mình con được ta đích thân dắt tay vào cái nhà này. Vậy nên, không một ai có quyền đuổi con đi được."
Tôi khe khẽ thở dài, quay lại... vốn dĩ không phải điều tôi mong muốn. Trở về cái nhà này chỉ là kế tạm thời, đợi đến khi con tôi cứng cáp hơn tôi nhất định phải nói rõ ràng với Lục lão gia,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-toi-roi-di-ngay-nao-chong-ho-cung-tim-toi-cua/3563611/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.