Chương trước
Chương sau
An không trả lời câu hỏi ngay, ánh mắt có sự dao động nhỏ. Cậu biết câu hỏi này mang ý nghĩa gì, nếu câu trả lời này làm phật ý ồng cụ... có lẽ cậu sẽ bị đuổi đi ngay lập tức.

"Thế nào? Lưỡng lự lâu như vậy vẫn chưa có câu trả lời à? Thấy khó trả lời quá thì để lần sau trả lời vậy."

An định mở lời nói gì đó thì cửa phòng cấp cứu lập tức bật mở như cái phao cứu sinh xuất hiện vào lúc nguy cấp.

Ông cụ là người thấy động tĩnh nhanh nhất, vội chống gậy đi qua đó, túm lấy tay cô y tá vừa ra khỏi phòng.

"Cô y tá, con gái tôi sao rồi?"

Y ta bị bất ngờ, cô ấy giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà trả lời:

"Vâng, sản phụ nằm trong kia là con gái cụ ạ?"

Ông cụ sốt ruột bấu lấy tay y tá. "Phải, con bé... nó không sao chứ?"

Cái bấu tay này khá đau, có lẽ ông cụ vô tình dùng sức nên mặt cô y tá trẻ khẽ nhăn lại vì đau đớn.

An đứng sát gần và nhìn thấy được bèn nhẹ giọng nhắc khéo Lục lão gia vài câu.

"Thưa chủ tịch, cháu nghĩ là chủ tịch nên thả tay cô ấy ra trước đi ạ. Có gì cứ từ từ nói, mọi khó khăn đều có thể giải quyết."

Phát hiện hành động và lời nói của mình nôn nóng hơn bình thường, ông cụ bèn thả tay ra và mỉm cười hối lỗi.

"Xin lỗi cháu nhé, tại ta sốt ruột quá."

"Vâng, không có gì nghiêm trọng đâu ạ. Người thân gặp chuyện ai chẳng sốt ruột. Nhưng người nằm trong kia..."

Cô y tá ngập ngừng một lúc, sau đó gấp gáp trả lời một cách qua loa. "Cả mẹ và bé đang trong giai đoạn nguy hiểm. Sản phụ đang mất rất nhiều máu, tình thế hiện rất gấp... vậy cháu xin phép đi trước nhé."



Dứt lời cô ấy vội vội vàng vàng chạy đi ngay, báo hiệu bên trong phòng cấp cứu có chuyện xấu nào đó sắp xảy ra.

"Không thể nào!"

Ông lão run tay, làm rơi cái gậy xuống đất.

"Chủ tịch! Xin hãy bình tĩnh ạ!" Người trợ lý đứng bên cạnh Lục lão gia im lặng từ nãy đến giờ là người phản ứng nhanh nhất. Ông ta nhanh tay dìu ông cụ ngồi xuống băng ghế chờ, sau đó cầm lấy gậy để vào tay ông lão.

"Chủ tịch, bác có muốn uống chút nước không ạ để cháu đi lấy?"

"Không cẩn, bây giờ ta không có tầm trạng nào cả. Lam Khanh... con bé đang gặp nguy hiểm! Ta không có lòng dạ nào nghĩ đến chuyện khác."

Trong khi đó, An quay trở lại với một cốc nước ấm trên tay. Đến gần chỗ ông cụ đang ngồi, cậu nhỏ giọng nói khẽ:

"Chủ tịch! Nước của chủ tịch đây ạ!"

"Ồ cảm ơn cậu. Thanh niên trai tráng trẻ khỏe như thế này mới đúng." Ông cụ hài lòng gật đầu, miệng không ngớt nói lời khen ngợi.

"Dạ không ạ, cây nước ở ngay đây mà chủ tịch." An gãi đầu gãi tai.

"Nhưng mà, ta thả lỏng thế này chắc đủ rồi nhỉ? Không biết tình hình bên trong thế nào, sao Lam Khanh mãi chưa ra vậy?"

"Chủ tịch, hay bác để cháu đi hỏi thăm thử xem?"

"Không, ta muốn ngồi đây đợi con bé trở ra! Ta phải thấy con bé bình an thì mới yên tâm được."

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu... Nhưng có lẽ còn lâu hơn những gì người đợi ngoài phòng cấp cứu có thể tưởng tượng.

Có người đã từng nói, phía trước đợi chờ sẽ là hạnh phúc... Nhưng hạnh phúc thì chưa thấy đâu mà sao lại thấy bất an nhiều đến vậy?

Ông cụ sốt ruột bèn chống gậy đứng lên, chậm chạm đi lại trước cửa phòng cấp cứu.



Vào cái lúc tưởng chừng Lục lão gia mất kiên nhẫn định xông vào, cánh cửa khép chặt im lìm cuối cùng cũng bật mở, đèn tín hiệu ở trên tắt phụt.

Ồng lão nín thở nhìn vào băng ca đang được các bác sĩ và trợ lý đẩy ra. Mắt Lam Khanh nhắm nghiền, gương mặt nhợt nhạt và tiều tụy, đôi môi tím tái mím chặt như thể mất hết sức sống.

Trong không khí có phần u ám đó, giọng nói trầm ấm của bác sĩ vang lên như một vị thần cứu rỗi.

"Chúc mừng gia đình, mẹ tròn con vuông!"

Thể nhưng, trái với dự đoán của biết bao người có mặt ở đầy, tâm trí Lục lão gia lúc này chỉ tập trung vào tình trạng sức khỏe của Lam Khanh mà không phải là đứa bé đỏ hỏn trên tay bác sĩ.

Ông cụ mắt tuy vẫn nhìn Lam Khanh đăm đăm nhưng lại níu tay bác sĩ gần đó và lo lắng hỏi:

"Bác sĩ, con gái tôi nó làm sao thế?"

"Sản phụ mất máu quá nhiều nên chỉ tạm ngất đi thôi. Sau khi hồi phục thể lực cô ấy sẽ sớm tỉnh lại."

Lục lão gia thở phào nhẹ nhõm. "Thế thì may quá! Con bé mà xảy ra mệnh hệ gì chắc ta thấy có lỗi suốt đời mất."

Không một ai lưu tâm câu nói này ngoại trừ Lục Nhất Minh. Anh thấy rất lạ vì không hiểu lý do tại làm sao bố anh đốt nhiên nói một câu ẩn ý thế này.

Nhưng bây giờ không phải lúc để ý đến chuyện đó, con anh vừa mới ra đời còn vợ anh vẫn chưa tỉnh lại. Sức khỏe cô khá yếu, có lẽ sau này chuyện sinh những đứa trẻ tiếp theo nếu cô ấy muốn... chắc có lẽ phải bàn tính lại. Anh sợ mất đi cô, và anh sợ cô sẽ gặp nguy hiểm.

Trong khi chờ đợi Lam Khanh tỉnh lại, người nhà chú Tuấn ghé vào thăm, bố anh thì... Trước khi vào nhà nguyện, ông ấy hừ lạnh một cái rồi thôi. Chuyện cũ tuy đã qua từ lâu nhưng ông ấy vẫn chưa nguôi giận thì phải.

Phải, anh đã mắc sai lầm lớn thế này sao có thể không giận cho được đây....

Nhìn người phụ nữ thở đều trên giường bệnh, Lục Nhất Minh cầm tay cô ấy đưa lên môi hồn, miệng khẽ mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện.

"Mọi chuyện đã qua rồi, điều duy nhất chúng ta có thể làm là sống thật hạnh phúc hơn bao giờ hết, đúng không em?"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.