Tề Huyên Nghi nghiêng đầu, cho rằng Tiêu Hạc đang giận vương gia, do dự một lúc rồi vỗ vai Tiêu Hạc, an ủi: “Đừng bực tức, mai lên triều trẫm sẽ trút giận cho ngươi.”
Tề Huyên Nghi diễn vai hôn quân ngày càng thành thạo, mà hắn cũng cảm thấy rất vui, lẽ ra mình nên làm thế này từ lâu rồi mới phải.
Tiêu Hạc lặng thinh, Tề Huyên Nghi tưởng y bị thương nặng, vì vậy không để bụng, bảo Chung Đắc Lộc gọi thái y đến chữa trị.
Tuy khuôn mặt Tiêu Hạc không bị gì, nhưng vết roi trên lưng rất nghiêm trọng, chỉ cần cử động một chút là đụng trúng vết thương, không thể làm chuyện vui vẻ trong thời gian ngắn.
Cho dù có dùng loại thuốc tốt nhất cũng phải mất thời gian dài bình phục, khó bảo đảm không để lại sẹo.
Tề Huyên Nghi hay tin đã tức đến mức đập tất cả đồ sứ trong cung Quan Sư, sai người bắt vương gia vào thiên lao, khi vết thương ở lưng Tiêu Hạc lành mới được thả ra. Vương gia đã lớn tuổi, biết mình bị tống vào ngục vì chuyện chết tiệt này liền ngất xỉu do giận, Tề Huyên Nghi sai người khiêng ông vào ngục.
Quần thần trong triều quỳ ngoài thư phòng một ngày một đêm, xin tha tội cho vương gia nhưng vẫn không làm hoàng thượng đổi ý.
Sáng sớm ngày thứ hai, hoàng đế đã biết bao ngày chưa vào triều cuối cùng cũng xuất hiện tại buổi chầu, các quan viên vô cùng phấn khích, khi Chung Đắc Lộc hô “Có việc thì bẩm tấu không có thì bãi triều” là họ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-toi-chet/2882682/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.