Rất lâu trước kia, Phượng Huyền Vi có một thanh kiếm, thanh kiếm ấy được sinh ra cùng y, và cũng là bạn đồng hành của y.
Kiếm dài hai thước ba tấc, từ trên xuống dưới trắng như tuyết, lưỡi kiếm mỏng tựa cánh ve sầu, trên đó không có hoa văn phức tạp hay đồ trang trí thừa nào.
Phượng Huyền Vi rất quý trọng thanh kiếm của mình, chưa bao giờ rời khỏi nó, y dùng kiếm nhập đạo, chứng đạo bằng kiếm.
Phượng Huyền Vi lúc đó khác với bây giờ, y đầy nhiệt huyết, một khi kiếm tuốt khỏi vỏ tất sẽ đổ máu, họ ngao du trong thiên hạ, chưa bao giờ gặp đối thủ.
Sau đó, biết bao năm trôi qua, y trải qua nhiều chuyện rồi cũng trầm tĩnh lại, hành vi dần chín chắn hơn, trở thành Đế quân Doanh Châu, kiếm vẫn ở bên.
Rồi tiếp đó nữa, trong trận chiến núi Thương Ngô, Thiên Ma trốn vào rừng tháp mười dặm dưới núi, dung nham phun trào từ ngọn núi xa kia, y muốn cứu mấy triệu người trong thành nhưng không thể để Thiên Ma trốn thoát, thế là dồn hơn phân nửa sức mạnh vào kiếm, ghim nó trên rừng tháp để trấn áp Thiên Ma.
Đây là lần đầu tiên Phượng Huyền Vi rời kiếm, sau đó y cũng đánh mất thanh kiếm của mình.
Dưới ngọn lửa vô tận, nơi trận kiếm đan xen, Thiên Ma thở ra ma khí nồng nặc cho trận chiến cuối cùng, trong khi thanh kiếm của y bị vỡ thành hạt mịn, giống như vô số bụi sao, bùng phát về mọi hướng trong ngọn lửa dữ tợn.
Mọi thứ xảy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-toi-chet/2882618/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.