Mạc Thiên Nhật Dạ nức nở nhìn Lịch Nhi, cả khuôn mặt chìm trong nỗi ân hận, hắn thấy cô cũng khóc, ngực trái quặn lên đến nghẹt thở. Hắn mở lời nhưng gần như là hét lên.
- Lịch Nhi, anh phải làm gì bây giờ đây? Anh không thể chịu nổi mình nữa, anh thật sự luôn muốn bù đắp cho em, muốn đối tốt với em hơn bất cứ một ai trên đời này nhưng nhìn bây giờ đi, anh càng làm càng sai, càng làm khó em hơn nhưng anh lại không thể buông tay em được. Anh đáng chết, thật đáng chết.
Đi qua bốn mùa xuân thu đông rồi hạ, Mạc Thiên Nhật Dạ gặp qua hàng trăm người, hàng vạn người nhưng chỉ có một gương mặt khảm sâu vào trong đôi mắt hắn, khi ấy hắn không nhận ra giờ nhận ra rồi, còn gần như vậy nhưng muốn ôm lấy thì lại như cách mấy mươi năm.
Nước mắt đàn ông không dễ rơi, hắn từng tưởng mình không có nước mắt nhưng rồi khi cô rời đi hắn đã rơi không biết bao nhiêu lần. Vì sao ư? Vì lúc ấy hắn biết Tôn Lịch Nhi quan trọng với hắn đến nhường nào, quan trọng đến mức hắn có thể bỏ cái mạng này để có thể nằm dưới chân cô.
Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn cô khóc, hắn đau lòng, rất đau lòng, muốn lau cho cô nhưng càng đưa tay cô càng lùi lại, hắn bây giờ thật vô dụng cả đứng lên kéo cô vào lòng cũng không xong, mà hắn có hay đâu lệ trong mắt hắn còn đầy hơn cô cả vạn lần.
Lịch Nhi hơi ngửa mặt để
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-tinh-giac-ta-la-gi-cua-nhau/3217345/chuong-98.html