Mạc Thiên Nhật Dạ cố chịu đau nhích từng chút ngồi dậy, hắn ôm ngực lần xuống giường hướng tới toilet nhưng còn chưa đi được nửa đường đã thấy choáng váng.
Hắn ngồi bệt dưới sàn nhà, bộ dạng vô cùng thảm hại, muốn gọi người giúp nhưng xung quanh không có ai cả, lỡ như to tiếng bị Tôn lão gia phát hiện lại lớn chuyện.
Lịch Nhi mở cửa bước vào thấy hắn ngã dưới sàn thì hoảng hốt chạy tới.
- Anh bị gì vậy?
Mạc Thiên Nhật Dạ nghe được giọng của Lịch Nhi thì lập tức quay đầu lại, hắn nhẹ cười, có cảm giác của một phế nhân.
Lịch Nhi đỡ hắn dựa vào người mình, mày liễu đâu sát vào nhau.
- Anh muốn đi vệ sinh sao?
Hắn khẽ gật đầu.
Cô đỡ hắn từng bước đi vào nhà tắm, hắn khá nặng, thân hình của cô lại rất mỏng manh, hai người lần mò mãi tới được cửa.
- Anh tự mình làm được chứ?
Hắn gật đầu.
Cô để hắn ở lại rồi đóng cửa đi ngoài, trưa nay Tiêu Đằng đã quay lại đưa quần áo của hắn cho Tử Minh, cô soạn một bộ pijama tối màu rộng, đặt hộp sơ cứu một bên, ngồi bên ngoài đợi hắn.
Chừng hai mươi phút sau vẫn chưa nghe thấy hắn gọi, cô chậc lưỡi bước tới gõ cửa.
- Anh xong chưa?
- Anh sắp xong rồi.
Giọng nói yếu ớt của hắn vọng ra, cô đợi thêm một chút nữa hắn vẫn chưa lên tiếng. Lịch Nhi nhíu mày đẩy cửa bước vào.
Mạc Thiên Nhật Dạ giật mình mặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-tinh-giac-ta-la-gi-cua-nhau/3217344/chuong-97.html