Lịch Nhi nắm chặt miếng vải trong tay né tránh ánh mắt của Mạc Thiên Nhật Dạ, trong một khoảnh khắc nào đó cô thấy được hắn thật sự đã thay đổi rồi nhưng cô không có cách nào tiếp nhận được. Cô sẽ đau lòng khi nghe hắn nói nhưng bàn tay không thể nào lau những giọt nước mắt kia.
Cô hạ tầm mắt băng lại vết thương cho hắn, hắn đau da thịt, còn cô đau ở tim.
Mạc Thiên Nhật Dạ chăm chú nhìn đôi tay mảnh khảnh của cô dưới ánh sáng mờ, cô gầy đi nhiều, khoé mắt buồn thêm một chút, cô có lí do để không tha thứ cho hắn, lí do của cô cũng là lí do để hắn đuổi theo cô.
- Anh nghỉ ngơi đi, sáng mai khoảng 9 giờ ba tôi sẽ đi sang nhà hàng xóm đánh cờ, lúc đó anh gọi trợ lý Tiêu tới đưa anh tới bệnh viện, dưỡng thương cho tốt đừng đến đây nữa.
Cô dọn dẹp lại hòm thuốc, một lát sau quay lại với cái kéo trong tay. Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn cô thắc mắc.
- Em định làm gì vậy?
Lịch Nhi không trả lời đưa kéo cắt áo của hắn, một hồi lấy hết áo của hắn ra rồi mới giải thích.
- Anh không tiện động đậy, cái áo này dính toàn là máu, ngày mai bảo Tiêu Đằng mang tới cái khác cho anh đi.
Nói rồi cô kéo chăn đắp cho hắn rồi lại đi ra ngoài, Mạc Thiên Nhật Dạ đưa tay sờ lên miếng băng gạc cô vừa quấn cho mình, không phải cô không còn quan tâm hắn, mà cô không có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-tinh-giac-ta-la-gi-cua-nhau/3217338/chuong-91.html