Thiếu niên không biết yêu hận, cả đời chỉ rung động một lần duy nhất (1)
1.
Lý gia đệ đệ, mười tám tuổi, dung mạo anh tuấn, mày rậm mắt to.
Trước năm mười tám tuổi, kế hoạch tương lai của hắn là làm đại tướng quân như cha mình, sau đó cưới một cô nương xinh đẹp về làm vợ.
Hôm đó hắn bị tỷ tỷ kéo đến bữa tiệc chọc tức Liễu Hi thì vô tình nhìn thấy một đôi mắt trong veo đen láy.
Cô nương kia đeo mạng che mặt nên chỉ lộ ra đôi mắt linh động.
Eo nàng mảnh như liễu rủ.
Váy trắng như tuyết, vừa thanh lệ vừa thuần khiết.
Hắn không dám nhìn nhiều nên đành phải cúi đầu vờ như mình chẳng thèm để ý cô nương kia chút nào.
Nàng nói cứ gọi mình là Mẫn cô nương được rồi.
Kiếm pháp của Mẫn cô nương rất nhanh, kiếm vung lên phất qua khăn che mặt của nàng để lộ đôi môi hồng nhạt như hoa mai.
Kiếm gác lên cổ hắn tỏa ra ánh sáng lạnh như bông tuyết ngấm vào lòng hắn.
Sau khi Mẫn cô nương ngồi lại chỗ cũ, hắn chỉ dám nhìn thanh kiếm trong tay mình rồi mặc niệm nội dung binh thư để tĩnh tâm, sợ mình đỏ mặt quá lộ liễu sẽ bị người ta phát hiện.
Đứng một hồi chợt có vật gì đó bắn vào ngực hắn.
Hắn cúi đầu nhìn thì thấy một hạt đậu phộng nho nhỏ.
Lý Miện ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt Mẫn cô nương.
Nàng cười rất đáng yêu, vừa giống chó con ngoan
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-thu-phao-hoi-bi-cong-ba-bat-coc/3722423/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.