Triều Viễn thật sự rất tủi thân, phải ôm anh hai mình rồi gào khóc một hồi mới đỡ đỡ đôi chút.
Cái bộ dáng chẳng khác gì ngọn cải thìa không ai thương tiếc.
Trông cậu ta đã như thế này rồi, Triều đại lão cũng không dám để cho cậu ta chạy lông nhông bên ngoài nữa nên đành cho ngủ lại đây luôn. Đây vẫn là lần đầu tiên anh em hai người ngủ chung một giường, đối với Triều Thu vẫn có chút không quen lắm.
Dù sao, dựa vào thân phận ông hoàng bóng tối của y, đến tận bây giờ y vẫn không thể ngờ rằng lại có ngày mình có thể yên ổn nằm cùng với thằng em này.......
Đáng lý là phải đánh đấm nhau đến đầu rơi máu chảy mới đúng.
Nhưng ngược lại Triều Viễn lại cảm thấy tương đối an tâm —— bây giờ cậu ta sắp coi anh hai mình như thần rồi, lúc này khi ôm lấy tay của y cậu ta chỉ cảm thấy trong lòng bình thản, giống như một cái kẹo mè xửng xoay đến xoay đi ở trong chăn.
Qua một lúc, giọng nói khe khẽ của Triều tam thiếu vang lên trong căn phòng đã sớm tắt đèn.
"Anh hai....."
"Hửm?"
Triều tam thiếu lại im lặng một lúc, đôi mắt trong bóng tối vẫn đang mở to.
"Em định hỏi," cậu ta nói, cơ thể càng co quắp lại về phía Triều Thu, "Anh có cảm thấy.... em thật sự không làm được trò trống sao?"
Thật ra mà nói, đây chính là lời khiến cho Triều Viễn thấy đau lòng nhất.
Không phải cậu ta không biết rằng tư chất của mình kém cỏi, không phải không biết rõ bản
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-the-than-thu-bi-dung-hong-dau-oc/727666/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.