Chuyển ngữ: Naomi.
"...Muốn làm ở thư phòng hả?"
Ngọn nến đã bị thổi tắt, làn khói cuối cùng xoay tròn rồi tan biến vào không trung, vài tia sáng bạc của mặt trăng lọt qua cửa sổ chiếu vào, lướt trên người hai người.
Theo Dung Kim Dao thấy, ánh mắt lưu luyến và hành động cúi người thổi nến vừa rồi của Sở Ý không nghi ngờ gì chính là một sự ám chỉ.
Cho nên nàng đã vô thức hỏi ra câu đó.
Lông mi thiếu nữ khẽ chớp, giọng điệu mang theo vài phần thăm dò cẩn thận... Nếu tỉ mỉ phân biệt, dường như còn ẩn chứa một chút mong đợi.
Lòng bàn tay Sở Ý từ từ siết lại, nhếch môi: "Tắt đèn vốn là muốn ôm nàng về phòng ngủ, nhưng nếu nàng đã hỏi như vậy, ta đành phải cung kính không bằng tuân mệnh."
"Chỉ là..." Hắn áp sát lại gần hơn, hơi thở lướt qua vành tai mang theo ý trêu chọc: "Nàng không sợ bị người khác nghe thấy sao?"
Khoảng thời gian gần đây, giờ giấc sinh hoạt của họ luôn lệch nhau. Dù có thân mật, cũng chỉ là vào lúc đêm khuya thanh vắng, dựa vào nhau mà chìm vào ngủ say.
Sương đêm nặng trĩu, hơi lạnh từ khe cửa sổ len vào thư phòng, may mà có chiếc chăn dày quấn chặt lấy hai người.
Dung Kim Dao hạ thấp giọng: "Vậy, ta nhỏ tiếng chút?"
Sở Ý bật cười khe khẽ, giọng trầm khàn: "Nàng có nhịn được không?"
Dung Kim Dao nép vào lòng hắn, cảm nhận được lồng n.g.ự.c hắn phập phồng khi cười. Nàng không khỏi nhíu mày, nửa xấu hổ nửa hờn dỗi: "Có phải chàng đang chê giọng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-thanh-hon-voi-doi-thu-mot-mat-mot-con/4804242/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.