Chuyển ngữ: Naomi.
Thiếu niên bước đi như có gió, vạt áo mang theo ánh hoàng hôn cuốn đến trước mặt nàng, chiếc chuông gió nơi góc mái hiên như thể cảm nhận được tâm tình của hắn, cũng theo đó mà ngân vang những tiếng leng keng.
Khi âm thanh lan tỏa, một đàn quạ đậu trên cây vỗ cánh bay đi, mang theo tia nắng cuối cùng còn sót lại.
Dung Kim Dao đứng dậy, chú mèo con trong lòng bị giật mình đến xù lông, nó "meo" lên một tiếng, móng vuốt bám chặt lấy ống tay áo nàng, đuôi lông cũng quét qua vạt áo thiếu niên. Ngay sau đó, nó bị kẹp cứng giữa hai người, chỉ có thể ngọ nguậy phản đối.
"Chàng sao vậy?" Âm cuối của nàng đột nhiên lơ lửng giữa không trung: "Đi một mạch mất ba canh giờ."
Sở Ý không hề báo trước ôm chầm lấy Dung Kim Dao vào lòng mình, hai tay nàng che chở cho chú mèo con, bị ép tựa vào lồng n.g.ự.c hắn, cách ra một khoảng bằng đúng lòng bàn tay.
Đúng lúc này, Liên Quỳ bưng một chiếc lò than nhỏ màu đỏ đất rẽ qua góc hành lang, nhìn thấy cảnh tượng trong sân, nàng ấy vội vàng lùi lại vài bước, suýt nữa thì va phải Thanh Vân đi sát phía sau.
Thanh Vân đỡ lấy khuỷu tay nàng ấy, "Cẩn thận bỏng."
"Huynh xem kìa..." Liên Quỳ níu lấy ống tay áo Thanh Vân lùi lại sau cột hành lang.
"Xem gì?"
Liên Quỳ chỉ tay về phía đó: "Ở đó."
Thanh Vân ho khan một tiếng, nhìn theo ánh mắt của nàng ấy.
Chiếc áo choàng bằng lông cáo trắng muốt của thiếu nữ rũ xuống đất,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-thanh-hon-voi-doi-thu-mot-mat-mot-con/4804241/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.