Chuyển ngữ: Naomi.
Dung Kim Dao nằm trên giường nhìn lên trần màn trướng, hình ảnh đêm qua cứ thế hiện về trong tâm trí.
Nàng chưa từng nghĩ mình lại có thể táo bạo đến mức chạm vào thứ ấy, thậm chí là điều khiển nó. Đầu ngón tay vẫn còn lưu lại cảm giác của thứ của nợ đó, ấm nóng, rắn rỏi, mang theo một sức căng khó tả.
Sau trận đại chiến tám trăm hiệp, nàng lại bị buộc phải đối mặt với nó ở cự ly gần, cả hai đều không mảnh vải che thân.
Thứ của nợ kia quả đúng là của nợ, vừa bá đạo lại vừa hung hãn, trông rất đáng sợ, hoàn toàn khác xa với gương mặt tuấn tú vô song của Sở Ý. So ra, Dung Kim Dao vẫn cảm thấy Đoạn Nguyệt đao dễ cầm nắm hơn, ít nhất không đến mức không cầm nổi.
Sở Ý vừa khẽ mút lấy môi người trong lòng, vừa thở ra những hơi thở khoan khoái, hắn nắm lấy cổ tay nàng, kiên nhẫn dẫn dắt nàng kiểm soát nhịp điệu lên xuống trái phải.
"Trước đây không phải nàng nói mình rất ham học sao?" Sở Ý cười tủm tỉm: "Biển học là vô bờ. Thay vì một mình xem truyện, chi bằng cùng ta học còn hơn. Nàng biết đấy, rất nhiều thứ ta chỉ cần xem qua là nhớ."
Dung Kim Dao hiểu hắn đang nói đến cuốn Uyên Ương Bí Hí Đồ, hôm đó hắn chỉ lật xem vài trang, đã nhớ rõ mồn một nội dung bên trong.
Nhưng nam nhân ở phương diện này vốn dĩ không thầy cũng thành tài, những kiến thức lý thuyết của nàng hoàn toàn không thể sánh bằng việc thực
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-thanh-hon-voi-doi-thu-mot-mat-mot-con/4804222/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.