Sự thật này gần như khiến Vân Phù sụp đổ.
Vân Phù khóc mãi cho đến khi cạn kiệt nước mắt.
Đời trước nàng vất vả lắm mới có thể đưa bản thân và muội muội thoát khỏi Triệu gia, mong đợi có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Kết quả bởi vì cái hệ thống rách nát này mà muội muội nàng phải chết. Vì để nàng được sống, mà muội ấy đã bị lửa thiêu chết.
Nhìn mấy viên đá trên cổ tay, ánh mắt Vân Phù lộ ra sự thù hận. Đời này, nàng quyết định, kẻ thù của nàng lại có thêm một kẻ nữa.
Vân Phù hít sâu mấy hơi rồi ra bờ sông rửa sạch nước mắt và mồ hôi trên mặt, sau đó lại một mình chạy ra sau núi. Nàng tìm một nơi yên lặng hẻo lánh, hết lần này đến lần khác, cố nén lửa giận của mình, một hồi lâu mới đưa tay ấn vào viên đá ở giữa.
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên: "Ký chủ."
Lời kia vừa dứt, Vân Phù lại nhanh chóng ấn vào viên đá, tắt nó đi.
Không được, nàng vẫn là không nhịn được, hận quá đi.
Vừa nghe thấy tiếng nó là nàng lại tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Vân Phù đến con suối bên cạnh hất chút nước lên mặt, cảm giác lạnh buốt thấu xương khiến Vân Phù tỉnh táo trong nháy mắt. Hiện tại nàng vẫn chưa thể trở mặt với viên đá này...
Vân Phù cố kiềm chế cảm xúc của mình lại, một lần nữa nhấn xuống viên đá.
"Ký chủ, vừa rồi là sao vậy?"
"Trượt tay thôi. Ta vẫn chưa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-song-lai-ta-trao-doi-than-phan-voi-muoi-muoi/3585976/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.