Cánh cửa phòng bệnh bỗng nhiên bật mở, người đàn ông đứng phía ngoài vừa thấy Đồng Ngữ Hân đã cau mày.
"Bây giờ mới chịu đến à?" Đồng Lợi Vương cằn nhằn, "Xem ra sống sung sướng đến mức không biết trời trăng gì nữa nhỉ?"
Ông ta chậm rãi đi vào, đến khi đặt thức ăn đem tới để lên bàn mới thấy có điểm kỳ lạ.
Đồng Ngữ Hân nãy giờ vẫn đứng chôn chân tại một chỗ không nói một lời, mà vợ của ông lại đang ôm lấy mặt, có thể nghe được tiếng khóc rất nhỏ của bà.
Đồng Lợi Vương hoang mang: "Có chuyện gì vậy?"
Ông ta đi đến khéo vai Đồng Ngữ Hân, bất ngờ cô vùng ra. Trong mắt hiện lên tia căm phẫn, Đồng Ngữ Hân hét lên: "Các người... đều là đồ cặn bã."
Nói xong lập tức rời khỏi phòng bệnh, trước khi cũng không ngoảnh đầu lại, dù chỉ là một lần.
Đồng Lợi Vương run rẩy ngồi xuống cạnh vợ mình. Ông ta hoảng hốt nắm lấy vai bà, đôi tay đó siết chặt đến mức làm bà Ngôn Ân đau đớn.
"Bà... Bà đã làm gì rồi?"
"Nói rồi..."
"Sao cơ?"
"Tôi... Không thể lừa dối con bé thêm nữa."
Vừa dứt lời, một bàn tay thô bạo giáng xuống má bà. Bà Ngôn Ân đau đớn đến mức không thể thối lên lời.
Đồng Lợi Vương ôm lấy đầu gào lên. "Nói ra rồi vậy con bé phải làm sao đây... Con của chúng ta..."
"Đến lúc này mà ông còn nghĩ đến chuyện đó sao?" Bà Ngôn Ân ôm một bên mặt, thẳng thừng chất vấn Đồng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-pha-san-toi-duoc-tong-tai-cung-chieu-vo-doi/2872138/chuong-44.html