Đồng Ngữ Hân mệt rã, ngủ đến tận tối muộn.
Lúc này Lục Thần vẫn ngồi trầm mặc bên giường, im lặng ngắm nhìn cô.
Đồng Ngữ Hân mơ màng mở mắt ra, thấy trước mắt chỉ là một khoảng không đen tối, trong phòng lại không mở đèn. Lục Thần sợ ánh sáng quá chói sẽ làm cô thức giấc.
Đồng Ngữ Hân gượng dậy, lập tức có một bàn tay đưa đến kéo cô vào lòng. Đồng Ngữ Hân vùi mặt vào trong lồng ngực của người kia, khẽ khàng cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn, hai mắt đã sớm đỏ hoe, bây giờ nước mắt lại trào ra thấm vào áo Lục Thần.
Lục Thần biết chắc chắn đã có chuyện xảy ra trong phòng bệnh, nhưng hắn không tiện hỏi, cũng không muốn hỏi. Vì hắn biết Đồng Ngữ sẽ giấu chuyện đó đi, sợ hắn sẽ can thiệp vào.
Lúc này Đồng Ngữ Hân từ trong lòng hắn mới lên tiếng, mà câu đầu tiên phải làm hắn bất ngờ.
"Anh... đã có hôn ước rồi, phải không?"
Lục Thần cứng người, vòng tay ôm cô lại siết chặt hơn. Hắn nhỏ giọng đáp: "Phải."
"Vậy nếu kết hôn với em, người kia phải làm thế nào?"
Lục Thần cau mày: "Chuyện này... Sao em lại biết?"
"Trả lời em trước đi."
"Mối hôn ước đó có từ trước khi mẹ anh mất, do cha anh quyết định. Bây giờ không còn liên quan nữa... Vậy nên sớm đã hủy bỏ rồi." Giọng nói trầm thấp từ trên đỉnh đầu vọng xuống.
Đồng Ngữ Hân im lặng giây lát. Hiện tại trật tự cứ như đảo lộn. Trắng đen không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-pha-san-toi-duoc-tong-tai-cung-chieu-vo-doi/2872135/chuong-45.html