Có những thứ, khi vẫn nắm trong tay liền cảm thấy thật sự là vô giá trị, nhưng khi đánh mất, ta mới biết ta vừa bỏ lỡ những gì. Đó không phải là vô giá trị, mà là vô giá!
Ta và hắn tưởng như trời và đất, nước với lửa, mãi mãi không thể dung hòa ở một chỗ. Nhờ hắn, cuộc đời ta mới thực sự có vô vàn những điều ý nghĩa, cùng với đó là những kỉ niệm đẹp không thể nào quên. Những tháng ngày ở cạnh hắn, ta coi đó là một lẽ đương nhiên. Hắn đối xử tốt với ta, ta cũng coi đó chẳng có gì khác lạ. Nhưng đến khi ta biết, tỷ tỷ ta thích hắn, trong lòng có bao nhiêu phiền muộn liền không biết giãi bày cùng ai.
Một muội muội tốt là không thể giành giật với tỷ tỷ, cho nên ta đồng ý sẽ chúc phúc cho hai người. Nhưng khi nhìn thấy tỷ tỷ cùng hắn đứng chung một chỗ, trong tim ta chẳng hiểu sao lại có cảm giác nhói đau vô cùng. Có lẽ là ta đã biết yêu rồi chăng? Là hắn sao? Người đã làm đảo lộn cuộc sống của ta là hắn, người đã cướp đi trái tim ta cũng là hắn. Thời gian lặng lẽ vẫn cứ thế chầm chậm trôi qua, lòng ta vẫn cứ thế, chôn sâu hình bóng hắn ở trong tim.