Giang Dao lấy lại chiếc bàn gấp, ngoài ra còn mắc nợ Trịnh Cảnh Hành một ân tình.
Trước khi rời đi, cậu có nhắc lại việc nhờ Trịnh Cảnh Hành làm hộ khẩu hộ mình, mong rằng anh sẽ không quên mất.
Lão Hồ lén lấy cắp chiếc xe máy của anh trai hắn để chở Giang Dao đi chơi.
Giang Dao cũng hơi có chút ngứa tay khi nhìn đến chiếc xe máy.
Nhưng cậu giữ thăng bằng không tốt, không biết chạy xe, tuy lão Hồ nói muốn chở cậu đi hóng gió thì cậu cũng chẳng vui vẻ gì mấy.
Phải ngồi đằng sau xe á, giống con gái chết đi được.
Lão Hồ chỉ đành có thể nhảy xuống xe, dùng tay đẩy xe về nhà Giang Dao.
"Đcm, mất mặt chết đi được."
Giang Dao trợn tròn mắt: "Cậu cảm thấy mất mặt thì ra ngoài làm gì?"
"Mẹ nó chứ, chẳng phải muốn xách xe ra để chở cậu đi hóng gió sao, nhưng cậu có thèm leo lên đâu."
Giang Dao treo lủng lẳng túi đựng rau xanh trên tay xe máy của lão Hồ, càng nhìn càng thấy buồn cười.
Lão Hồ đẩy xe lên dốc, bên cạnh là một chị gái trung niên cũng đang đẩy chiếc xe đạp điện đi chầm chậm y hệt lão Hồ, trên tay chị còn cầm theo một mớ rau, thở hổn hà hổn hể dắt xe leo lên dốc.
Giang Dao cười đến nghiêng ngả cả người, cậu dùng cùi chỏ thúc lão Hồ một cái.
Lão Hồ cố tỏ vẻ ngầu lòi không thành còn bị trêu cho mất mặt, hắn đẩy cậu một phát: "Cậu có thấy phiền
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-nhat-duoc-tieu-thieu-gia-nha-giau-di-lac/2910232/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.