Cộp.
Cộp.
Tiếng bước chân sau lưng càng lúc càng gần, những vách đá xung quanh khiến âm thanh có vẻ rất lớn, vang vọng trong hang động chật hẹp, mỗi bước đều như đang giẫm vào lòng người.
Cảm giác hiện diện quá đỗi mạnh mẽ của người đàn ông như một thỏi nam châm, dù không quay đầu lại anh vẫn có thể cảm nhận được đối phương đang đến gần từng bước.
Diệp Ca cứng người.
Vô vàn suy nghĩ lướt nhanh trong đầu anh, quấn vào nhau thành một mớ hỗn loạn.
Quỷ ảnh cúi đầu trước người đang bước đến:
“Vương”.
Diệp Ca nghiến răng, sau đó anh quay phắt người lại, cúi gập lưng:
“…Vương.”
Như thể rất bất ngờ trước phản ứng của anh, tiếng bước chân kia sững lại.
Nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn quá gần.
Gần đến mức Diệp Ca có thể ngửi được mùi hương trên người đối phương… Đó là mùi tanh nồng của máu khi bước ra từ núi thây biển máu sau một cuộc thảm sát.
Sau nhiều năm bôn ba trong trò chơi, Diệp Ca đã quen với mùi vị này lắm rồi, thế nhưng lúc này anh vẫn không khỏi căng thẳng.
“Hử?” Giọng nói trầm thấp xen lẫn vẻ thích thủ của người đàn ông vang lên trên đầu anh: “Anh vừa gọi gì cơ?”
…!
Hắn nói câu này…có ý gì?
Diệp Ca cảm giác trái tim vẫn chưa bình tĩnh trở lại của mình lại bắt đầu đập loạn, thình thịch thình thịch dồn dập trong lồng ngực khiến anh cảm thấy xương sườn cũng nhức nhối.
Giọng nói u ám của quỷ ảnh vang lên phía sau:
“Hừ, giờ ngươi lại biết mình trung thành với ai rồi à?”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-nguoi-choi-vo-han-luu-ve-huu/341181/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.