Phương Hiệp Hòa nhìn qua cửa kính, thấy Thái Lãnh Hàn đang ngồi trầm ngâm thì nhận được một cuộc điện thoại. Ngay sau đó, nét mặt của tảng băng nào đó như gặp được ánh nắng xuân, tuôi tỉnh và ấm áp hơn hẳn. Phương Hiệp Hòa vẫn níu trưởng phòng tiếp thị không buông. Lúc này mà có ai đó bước vào, cắt ngang cuộc điện thoại kia thì hẳn là rất thảm, không chỉ anh ta mà cả công ty cùng chịu thảm.
Đợi đến khi Thái Lãnh Hàn nhận xong cuộc gọi, đặt điện thoại xuống rồi thì Phương Hiệp Hòa mới thả tay ra. Trưởng phòng tiếp thị hít sâu một hơi, hùng dũng bước vào với tư thế “Kinh Kha qua sông Dịch”. Tuy nhiên, lúc này Tổng giám đốc của anh ta đã không còn là một “bạo chúa” dùng thanh bảo kiếm “tăng ca” để “đồ sát” toàn bộ những kẻ xâm nhập nữa. Lúc này, Tổng giám đốc của anh ta rất dễ nói chuyện. Thậm chí, khi phát hiện bản báo cáo của anh ta có sai sót cũng không buộc phải tăng ca sửa chữa mà cho hẳn hai ngày để hoàn thiện lại. Lúc trưởng phòng tiếp thị rời đi rồi, Thái Lãnh Hàn mới gọi Phương Hiệp Hòa vào và bảo:
- Anh nhắn với các phòng ban, hôm nay mọi người không cần tăng ca. Những bản báo cáo của bọn họ, anh tổng hợp lại rồi giúp tôi mang về nhà tôi là được.
Phương Hiệp Hòa gật đầu, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa nặng nề. Anh nhẹ nhõm vì nhân viên trong công ty thoát khỏi kiếp tăng ca, nhưng anh vẫn nặng nề
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-nghe-duoc-tieng-long-cua-ong-chong-tong-tai/3725974/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.