Tập đoàn Tô thị, khu nghỉ ngơi.
Hồng Ý Hoan ngồi đó, sắc mặt trắng bệch, hồn vía lên mây.
Tin cô ta bị đuổi việc vẫn chưa công bố, mọi thứ vẫn còn kịp cứu vãn.
Hồng Dã đã tốn bao công sức mới sắp xếp được vị trí này cho cô ta, nếu để ông ta biết cô ta làm hỏng hết mọi chuyện, cô ta không dám tưởng tượng mình sẽ bị đ.á.n.h trở lại nguyên hình như thế nào.
Cô ta vất vả lắm mới từ một đứa mang tiếng con riêng đi đến được vị trí này, chỉ cần thêm một bước nữa thôi là có thể vĩnh viễn thoát khỏi những ác mộng trong quá khứ.
Còn bây giờ, cô ta như đang treo lơ lửng trên vách đá, chỉ sơ sảy một chút là thân bại danh liệt.
“Cô Hồng…”
Hồng Ý Hoan căng thẳng đứng bật dậy, hoang mang bất an.
Dư Lâu bước tới, thái độ khách sáo.
“Tổng giám đốc Tô lát nữa còn hai cuộc họp, thật sự không có thời gian, mời cô về cho.”
Hồng Ý Hoan mở miệng, mặt càng lúc càng trắng bệch: “Nhưng… tôi không hiểu, tại sao lại đột nhiên đuổi tôi?”
Trong lòng cô ta vẫn còn giữ chút may mắn cuối cùng.
Hôm qua bị Phó Dạ Xuyên lơ đi, làm bẽ mặt cô ta cũng chưa từng hoảng đến vậy, chỉ cần vẫn được ở lại đây, nghĩa là vẫn còn cơ hội.
Cô ta không thể cứ thế bỏ chạy.
Tửu Lâu Của Dạ
Dư Lâu khẽ bật cười: “Vậy phải hỏi chính cô xem đã làm chuyện gì trái lương tâm rồi.”
Anh không cần hỏi Tô Nam vì sao nổi giận, đối phó với kẻ vô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-ly-hon-toi-thua-ke-khoi-tai-san-hang-ty/5075870/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.