Tại Cảnh Viên, ban đêm mát như nước.
Ngô Đồ Đồ nhìn Phó Dạ Xuyên đang đứng trên ban công, không nhịn được mở miệng:
“Cô Tô tối nay chắc không về đâu. Cô ấy vừa về nhà, chắc chắn phải nghỉ ngơi cho tốt.”
Phó Dạ Xuyên liếc anh ta một cái:
“Tôi đương nhiên biết.”
Biết mà vẫn đứng đây đợi? Ngô Đồ Đồ nghĩ nghĩ rồi nói:
“Thật ra, Hồng tiểu thư kia ở lại cũng không tệ. Nói không chừng cô Tô mà ghen lên, hai người lại quay về như cũ cũng nên?”
Ghen?
Mặt Phó Dạ Xuyên càng tối lại. Không ngờ Ngô Đồ Đồ cũng đ.â.m thẳng vào chỗ đau của hắn. Ánh mắt hắn sắc như dao:
“Anh là thấy tôi chưa khổ đủ đúng không?”
Anh ta thì ước gì Hồng Ý Hoan ở lại, còn chủ động tạo cơ hội cho họ ấy chứ?
Ghen sao? Nghĩ thôi cũng không dám!
Lấy nửa đời còn lại của hắn ra đ.á.n.h cược vào sự mềm lòng của Tô Nam?
Không, hắn không xứng.
Ngô Đồ Đồ nghẹn lời, rụt cổ lại, tưởng chuyện này đơn giản, ai mà ngờ giữa đường lại nhảy ra Thương Khiêm và Hồng Ý Hoan, hai người này đâu có dễ đối phó.
Anh ta cảm giác mình sớm muộn gì cũng bị ném xuống sông Seine mất!
Mấy ngày liền, Tô Nam không quay lại Cảnh Viên.
Lý do cô đưa ra là công ty có nhiều việc tồn đọng cần xử lý.
Không gặp nhau vài ngày, Tô Nam lại nhẹ nhõm hơn hẳn.
Ngoài đến công ty, cô còn hẹn Tần Du và Ninh Triệu Liễu ra ngoài mua sắm, uống trà. Trình Ý rảnh rỗi cũng chạy đến góp vui, cứ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-ly-hon-toi-thua-ke-khoi-tai-san-hang-ty/5046324/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.