Ngôi nhà tân hôn ở Cảnh Viên được nối thông hai tầng, rộng rãi và sáng sủa.
Giữa hai tầng còn có thang máy, nên dù ngồi xe lăn, việc đi lại của Phó Dạ Xuyên cũng không bị ảnh hưởng gì.
Tô Nam lên đến tầng hai, quét mắt nhìn quanh căn phòng.
Quả nhiên, mọi thứ vẫn y như lúc cô rời đi, chẳng khác một tấc. Nghĩ lại, cảm giác như chuyện ấy chỉ mới xảy ra hôm qua.
Chỉ là ký ức như thế này khiến cô thấy ngột ngạt, nặng nề, như có tảng đá lớn đè nặng trên ngực, khiến hơi thở cũng trở nên khó khăn, tứ chi như bị kéo căng, tim phổi như bị xé rách.
Cô từng thích ngồi trên chiếc ghế ở ban công, nhìn ra ngoài, chờ mong chiếc xe của Phó Dạ Xuyên bất ngờ xuất hiện nơi cổng.
Rõ ràng căn phòng này chưa từng có bóng dáng hắn, nhưng ký ức của cô, chỗ nào cũng là hình ảnh của hắn.
Thật đáng thương cho chính mình.
Khóe môi cô nhếch lên nhạt nhẽo, rồi tiện tay kéo một túi rác đến, quét sạch mọi thứ trên bàn bỏ hết vào trong.
Phòng thay đồ nối liền với phòng ngủ, cô đẩy cửa bước vào, bên trong sáng choang, mới tinh, quần áo vẫn còn nguyên nhãn mác, giày dép đúng cỡ chân cô, ngay cả những món trang sức xa xỉ cũng được sắp ngay ngắn trong tủ kính.
Cô lặng lẽ lui ra, không buồn nhìn thêm.
Ngoài cửa vang lên tiếng động, cô nhìn đồng hồ đã sáu giờ rưỡi chiều.
Thời gian trôi nhanh thật.
Vừa mở cửa, liền thấy bảo mẫu Tiểu Lưu run rẩy đứng trước gã vệ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-ly-hon-toi-thua-ke-khoi-tai-san-hang-ty/4703066/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.