Về đến nhà họ Tô, Tô Nam mệt rã rời.
Dù đã giành được dự án hợp tác lớn,
nhưng cô lại chẳng thể vui nổi.
Có lẽ là vì những chuyện cũ quá bi thương, khiến cô vẫn chưa chuẩn bị xong tâm lý để đối mặt.
Đêm khuya yên tĩnh, cô nằm trên giường, trằn trọc mãi, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh trong tấm ảnh kia.
Bỗng nhiên, tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. Cô cau mày, cầm lên xem,
là Phó Dạ Xuyên.
[Tô Nam, anh rất vui vì người anh cứu năm đó là em.]
Không phải ai khác mà chính là em.
May mắn thay, em vẫn bình an vô sự.
Tô Nam chớp mắt, nhìn ra bóng đêm trầm lặng ngoài cửa sổ, sau đó đứng dậy, đi xuống rót cho mình một ly sữa nóng, uống chậm rãi, điềm tĩnh.
Dù sao thì quá khứ cũng không thể quay lại, hà tất phải vướng bận những chuyện đã sớm nên buông tay? Tửu Lâu Của Dạ
Đêm đó, cô ngủ một giấc thật sâu.
Sáng hôm sau, tin tức Tô thị ký hợp tác với Thương Khiêm đã lan khắp giới kinh doanh, ồn ào đến mức chỉ sau một đêm mà ai cũng biết.
Các tập đoàn lớn đua nhau bắt tay làm thân, ai cũng muốn chạm được một góc trong dự án này. Chỉ cần dính dáng một chút thôi đã là bước tiến khổng lồ rồi.
Khi Tô Nam mở mắt, điện thoại đã sắp nổ tung vì cuộc gọi, may mà cô bật chế độ im lặng từ tối qua.
Tô Tiểu Hổ ngoáy đuôi chạy vào,
vừa đi vừa gọi lanh lảnh:
“Ma ma, mọi người đang đợi mẹ đó~!”
Tô Nam nhắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-ly-hon-toi-thua-ke-khoi-tai-san-hang-ty/4692201/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.