Tô Nam cầm điện thoại, cúi đầu nhìn thoáng qua, ngay lập tức giận đến mức không nói nên lời.
Phó Dạ Xuyên đặt ghi chú cho cô là ân nhân cứu mạng.
Da mặt hắn đúng là dày đến mức không thể tưởng tượng nổi! Chẳng phải cái kiểu ghi chú này khiến người ta ngại mà không dám xóa sao? Tô Nam mím chặt môi, không muốn nói thêm một lời nào nữa, xoay người bỏ đi.
Tửu Lâu Của Dạ
Phó Dạ Xuyên bước theo phía sau, không nhanh không chậm, cứ như đang giẫm lên cái bóng của cô mà đi, cô đi nhanh, hắn cũng đi nhanh, cô đi chậm, hắn cũng đi chậm.
Đến gần cửa, giọng hắn bất ngờ vang lên sau lưng:
“Tô Nam, để anh dạy em bơi nhé?”
Hắn vẫn còn nhớ rõ, sau vụ rơi máy bay năm đó, giữa biển khơi mênh m.ô.n.g không thấy tung tích cô, Tô Kỳ từng nói Tô Nam không biết bơi.
Trong chương trình thực tế lần trước, khi Tần Minh nhảy xuống nước quá lâu, vẻ hoảng loạn và sợ hãi trong mắt cô không giống như lo cho người khác, mà là vì nỗi sợ hãi tận sâu trong lòng.
Người như Tô Nam luôn mạnh mẽ, chẳng bao giờ chịu thua, sao lại không biết bơi chứ?
Hắn muốn dạy cô để sau này cô có thể tự bảo vệ mình, ít đi một phần nguy hiểm, nhưng ngay khi nghe thấy lời đó, toàn thân Tô Nam cứng đờ lại.
Bóng lưng cô khẽ run, sắc mặt chợt tái nhợt, gần như mất hết máu.
Khoảnh khắc ấy cô mới nhận ra, dù bao năm đã trôi qua, cảm giác bị ai đó đè đầu xuống nước, ngạt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-ly-hon-toi-thua-ke-khoi-tai-san-hang-ty/4646615/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.