Giọng của Phó Dạ Xuyên trầm thấp, từ tính, khàn khàn nhưng đầy sức nén.
Trong mắt hắn, cảm xúc cuồn cuộn bị kìm nén, ép xuống tận đáy.
Vừa dứt lời, không khí như ngưng đọng, sắc mặt Tô Nam thoáng chốc mất hết huyết sắc, càng thêm tái nhợt.
Đôi mắt cô mở to, mang theo sự khó tin, cô nghe nhầm sao? Thứ hắn muốn… là cô? Người từng hận không thể coi cô như rác rưởi mà vứt bỏ, giờ lại chọn cô?
Tô Nam không hiểu, càng không dám tin. Cô không đoán nổi rốt cuộc Phó Dạ Xuyên muốn làm gì.
Sự im lặng trong không khí từng chút từng chút xâm chiếm, mài mòn sự bình tĩnh của cô.
Ánh mắt Phó Dạ Xuyên khóa chặt gương mặt cô, không bỏ qua một biểu cảm nào.
Kinh ngạc, ngỡ ngàng, xa cách, kháng cự… May mà trong đó không có sự chán ghét!
Hắn khẽ cúi người, muốn chạm vào mái tóc cô, muốn để cô cảm nhận được tình cảm chất chứa nơi hắn.
Tửu Lâu Của Dạ
Hắn là thật lòng, nhưng tay còn chưa kịp chạm tới, Tô Nam lập tức lùi lại, tránh né gần như theo bản năng.
Vừa rồi, khi Phó Ngôn Nghi tiến lại gần, cô còn không phản ứng mạnh đến thế.
Vậy mà đối diện với hắn lại như tránh lửa bỏng.
Hành động né tránh ấy như một mũi dao, đ.â.m sâu vào đáy mắt hắn.
Hắn làm như không có gì, khóe môi cong lên thành nụ cười nhạt, nhưng trong mắt, cảm xúc dâng trào như sóng lớn, chỉ trực cuộn trào.
Giọng hắn khàn khàn, nhẹ nhàng nhưng cực kỳ kiềm chế:
“Anh không đùa đâu, Tô Nam. Quãng thời
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-ly-hon-toi-thua-ke-khoi-tai-san-hang-ty/4629397/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.