Thấy Tô Nam còn do dự, Thẩm Khiết liền vội vàng lên tiếng:
“Không cần là chức vụ quan trọng gì đâu, tùy tiện sắp xếp cho nó làm một chức tổng gì đó, hay quản lý cũng được. Dù sao cũng là người một nhà, sao có thể để em gái con chịu thiệt chứ.”
Tô Nam khẽ nhíu mày.
Người đàn bà này đúng là mặt dày quá mức, ở đâu ra cái lý lẽ mở miệng là đòi ghế quản lý cấp cao? Cô còn chưa kịp đáp thì Tô Kỳ bên cạnh đã cười khẩy, giọng điệu lười nhác vang lên:
“Làm hại công ty của chú hai còn chưa đủ, giờ lại muốn phá cả nhà chúng tôi sao? Tô thị không nuôi thứ phế vật chỉ biết ăn bám đâu!”
Tô Nam nhướng mày, hôm nay anh ba nói nghe sướng tai thật!
Sắc mặt Thẩm Khiết lập tức cứng đờ, lời của Tô Kỳ cũng quá thẳng thừng, chẳng thèm nể nang chút nào.
Bà ta ngày thường cứ khoác danh nhị phu nhân nhà họ Tô để đi khắp nơi phô trương thanh thế, ai ai cũng biết bà ta là người nhà họ Tô, vậy mà giờ nói một câu lại chẳng có chút trọng lượng nào?
“A Kỳ, sao con lại nói thế được? Dù sao cũng là người một nhà, Lê Lê cũng là em gái con mà…”
Tô Kỳ nhấc tay chỉ thẳng vào Tô Nam:
“Đây mới là em gái tôi, hai người bớt mơ mộng đi thì hơn.”
Thẩm Khiết nghẹn họng, mặt mày đã hơi sầm xuống.
Bà ta quay sang nhìn Tô Nam, hạ giọng nhưng vẫn mang vẻ ép buộc:
“Tô Nam, bây giờ con ở trong công ty cũng có tiếng nói,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-ly-hon-toi-thua-ke-khoi-tai-san-hang-ty/4629337/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.