Thì ra, việc Phó Dạ Xuyên nói ra chuyện làm mất chiếc nhẫn là để cố tình đ.â.m vào tim cô sao? Phó Dạ Xuyên, quả thật là ác độc, nhưng trái tim cô sớm đã chai sạn từ những vết thương chồng chất, nay hóa thành tường đồng vách sắt, còn gì có thể làm cô đau hơn nữa?
Phó Dạ Xuyên khẽ cau mày, vừa định nói gì đó thì ở cách đó không xa, Trình Ý để ý thấy tình hình, lập tức đi tới.
“Tiểu tiên nữ Tô Nam à…”
Nghe thấy cách gọi này, khóe môi Tô Nam không nhịn được khẽ cong lên, những ký ức đau buồn vừa bị Phó Dạ Xuyên gợi lại bỗng chốc trở nên chẳng còn quan trọng nữa.
Kẻ đắm chìm trong quá khứ mới là kẻ đáng thương.
Tửu Lâu Của Dạ
Trình Ý chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp khoác vai Tô Nam, ánh mắt liếc sang Phó Dạ Xuyên đầy cảnh giác.
“Còn thiếu một người, chỉ còn chờ chị thôi, em cố tình giữ chỗ cho chị, vào chơi vài ván nhé?”
Nếu là mười phút trước có lẽ cô còn hứng thú, nhưng giờ thì…
Tô Nam khẽ nhếch môi, nụ cười thoáng lạnh:
“Thôi bỏ đi, mệt rồi, tôi về trước đây.”
“Vậy để em đưa chị về.” Trình Ý không chút do dự.
Tô Nam bật cười:
“Hôm nay thì khỏi, quản gia sẽ tới đón tôi, cậu là nhân vật chính, không thể bỏ tiệc giữa chừng được.”
“Em không sao mà, đâu ai quan trọng bằng chị?”
Trình Ý đúng là phát huy triệt để tinh thần thấy sắc quên nghĩa.
Tô Nam vừa bước được vài bước, chợt nhớ ra điều gì, cô lấy tấm séc ra khỏi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-ly-hon-toi-thua-ke-khoi-tai-san-hang-ty/4629303/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.