Trời tối mịt mờ, u ám. Tô Nam vừa nghe xong thì bước chân khựng lại, sắc mặt tái nhợt. Một câu của Lục Kỳ như lưỡi d.a.o đ.â.m thẳng vào tim cô, xoáy sâu khiến cô đau đớn tột cùng.
Vết thương cô cố gắng che giấu đã bị phơi bày, không thể nào coi như chưa từng xảy ra nữa.
Cô cố quên đi ba năm đó, nhưng luôn có người không ngừng nhắc nhở rằng sự tồn tại và giá trị của cô... chẳng đáng một đồng!
Tô Kỳ bật cười lạnh, giọng điệu đầy nguy hiểm:
“Lục Kỳ, cậu đang nói tiếng người đấy à?”
Anh biết Tô Nam sống ở nhà họ Phó ba năm chẳng dễ dàng gì, nhưng cụ thể thế nào thì không rõ. Tô Dịch Phong cấm mọi người điều tra nên không ai dám chạm đến.
Nhưng giờ chỉ một lời của Lục Kỳ đã khiến Tô Kỳ vô cùng giận dữ, công chúa mà nhà họ Tô nâng niu trong lòng bàn tay lại bị đối xử như thế này sao? Lục Kỳ trầm mặc một lúc, nhưng vì Kiều Uyển Như là người duy nhất Trình Hằng quan tâm, nên đương nhiên cô ta quan trọng hơn tất cả.
“Chẳng lẽ cô định đứng nhìn c.h.ế.t không cứu à? Chỉ là chút m.á.u thôi mà, cần gì keo kiệt thế? Huống chi đây đâu phải lần đầu cô hiến máu, đúng không, Tô Nam?”
Phó Dạ Xuyên cau mày, sắc mặt càng thêm lạnh lùng:
“Lục Kỳ!”
Nghe lời Lục Kỳ, Tô Nam bật cười, quay đầu nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo kiên quyết.
Cô bước đến gần, nhìn Kiều Uyển Như đang nằm trong vòng tay của Phó Dạ Xuyên, môi khẽ nhếch lên:
“Lục
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-ly-hon-toi-thua-ke-khoi-tai-san-hang-ty/4629208/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.