Sau khi tan làm, đợi đến khi đèn đường rực rỡ Ôn Noãn mới ra về, cô không trực tiếp ngồi xe buýt hay gọi taxi, cô chỉ đi bâng quơ dọc theo đoạn đường chính đi về phía trước, trong lòng khổ não, phiền muộn. Cô thật sự già rồi, đầu óc xoay chuyển hình như không còn linh hoạt như trước.
Không biết đi bao lâu, đến một chỗ rẽ, trước mắt cô là một khoảng trắng sáng, đèn đường rực rỡ phồn hoa, dòng người vội vàng, nhốn nháo. Các cô gái xinh đẹp đứng ở cửa các cửa hàng trang sức tinh xảo, mỹ lệ với gương mặt tươi cười chào đón các hướng, có một cửa tiệm phát ra bài hát của Vương Tâm Lăng (Người yêu đầu tiên)”
………….
Mất đi người yêu đầu tiên lại là cảm giác này
Cứ tưởng là yêu bằng toàn bộ trái tim
Mất đi người yêu em như
Như chết từng chút, từng chút một
Khi em mất đi người mình yêu, một giây kia trái tim em đột nhiên già cỗi
………..
Ôn Noãn đứng lại giữa dòng người lui tới, cô nghe được bài hát này tinh thần nhất thời hoảng hốt, cho đến khi nghe thấy giọng nói trầm thấp từ phía sau vang lên “Ôn Noãn” cô mới mơ hồ xoay người lại.
Dưới ngọn đèn neon, Cố Dạ Thâm cao lớn mạnh mẽ, anh mặc một bộ quần áo đơn giản, áo T shirt mầu tím đậm đứng ở đó, ánh đèn đổ xuống người anh tạo nên một loại khí khái không nói ra được, anh nhìn cô, ánh mắt giống như biển cả.
“Cô ăn rồi sao?” Anh hỏi.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-ly-hon-tinh-yeu-am-ap-vao-dem-muon/3157374/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.