12.
"Diễn cũng ổn đấy."
An Khả Ngưỡng bỏ chặn, gửi tin nhắn cho tôi.
Quả là nực cười.
Nhiều năm nay tôi đã luôn cố gắng để có được sự công nhận của anh ta, nhưng chưa bao giờ có được.
Ấy vậy mà ly hôn xong tôi lại được anh ta nhìn nhận.
Đầu ngón tay lướt lướt trên màn hình điện thoại, tôi chặn anh ta.
Tắt đèn phòng tập, ngoài trời đang mưa lất phất.
Tôi mở cửa và chuẩn bị che ô, đập vào mắt tôi là một đôi mắt ngập nước.
Trần Tứ đang chờ tôi dưới ánh đèn đường.
Không biết đã chờ bao lâu rồi.
Đuôi tóc mềm mại của cậu ta hơi ướt do bị mưa tạt, mang theo sự ẩm ướt và lạnh lẽo của đêm khuya.
Tôi chợt nhớ đến bài hát mà cậu ấy đã viết cách đây 5 năm.
"Chú cún đợi chị, không sợ ướt mưa."
Đó là bản ballad duy nhất của cậu ta.
Phát hành ngày tôi trở về nước.
Cũng là ngày tôi và An Khả Ngưỡng kết hôn.
Có lẽ… chỉ là trùng hợp thôi nhỉ.
Tôi tự nhủ.
Làm sao mà liên quan đến tôi được, cậu ta chính là Trần Tứ đấy.
"Em làm gì ở đây vậy?"
Tôi nhìn xung quanh.
Quả nhiên là nhìn thấy mấy cái camera với tổ chương trình cách đó không xa.
Tôi vừa nghĩ gì vậy trời? Suýt nữa là ăn quả dưa bở rồi.
Tất cả chỉ là diễn xuất.
Đổi thành người khác thì cậu ta cũng sẽ làm như vậy mà thôi.
Nam mô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-ly-hon-cung-anh-de-toi-hen-ho-cung-dinh-luu/2950255/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.