Tại bệnh viện.
Kỷ Khang Thành vừa được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, Đường Bằng Phú quay sang nói với ba học sinh đi cùng:
“Phi Hàng, các em về trường trước đi. Thầy sẽ ở lại trông chừng cậu ấy.”
Mao Phi Hàng vội vàng lắc đầu:
“Không được đâu thầy, sức khỏe thầy vừa mới hồi phục, không thể thức đêm. Hay để bọn em ở lại trông Khang Thành.”
Đàm Giai Duyệt cũng nói theo:
“Đúng đó thầy, thầy cứ yên tâm. Bọn em sẽ chăm sóc cậu ấy cẩn thận. Dù sao dạo gần đây bọn em cũng… đối xử với cậu ấy không tốt, cho bọn em cơ hội chuộc lỗi đi.”
Đường Bằng Phú còn định nói thêm thì nhận được điện thoại của viện trưởng Đặng, gọi về trường họp gấp để bàn chuyện xảy ra hôm nay.
Trước khi đi, ông dặn ba người:
“Nếu có chuyện gì bất thường, lập tức gọi cho thầy.”
Rồi vội vã rời đi.
Ba học sinh ngồi xuống ghế, nhìn nhau, ai nấy đều thở dài.
Ngoài Mao Phi Hàng, còn có Đỗ Lương Bình và cô gái duy nhất trong nhóm – Đàm Giai Duyệt.
Biết được Kỷ Khang Thành bị vu oan, cả ba đều vừa giận vừa xấu hổ – giận Lý Mậu Vĩ độc ác, mà cũng xấu hổ vì chính họ đã từng lạnh nhạt, thậm chí nghi ngờ bạn mình.
“Đợi Khang Thành tỉnh lại, mình sẽ xin lỗi cậu ấy. Hôm đó mình nói năng quá đáng thật. Tất cả đều tại cái tên Lý Mậu Vĩ khốn kiếp đó!”
Đàm Giai Duyệt ấm ức nói.
Mao Phi Hàng cười trấn an:
“Thôi, cậu nóng tính quá nên mới vậy. Nếu muốn xin lỗi thật lòng thì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-lao-to-huyen-hoc-xuyen-thanh-phao-hoi-gia-mang-thai/4668397/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.