Phu nhân họ Đường vừa dứt lời, bên kia — chỗ mấy sinh viên đang giữ Đường Bằng Phú — bỗng có biến.
Từ nãy đến giờ ông ta vẫn đứng đờ người, chẳng nói chẳng rằng, vậy mà lúc này đột nhiên nổi điên.
Đường Bằng Phú vùng mạnh vai, hất văng cậu sinh viên đang đè trên cánh tay mình, ném cậu ta bay ra xa.
Ngay sau đó, ông ta đá mạnh một cú, khiến người đang ôm chặt chân mình cũng bị hất văng ra.
Rồi như kẻ mất trí, Đường Bằng Phú kéo hai sinh viên còn lại lê đi thẳng về phía lão Đường.
Bà lão thấy cảnh ấy hoảng sợ hét to, vội quay đầu cầu cứu vị đạo trưởng:
“Đại sư! Mau cứu chồng tôi! Thằng nhỏ này nó nổi điên, định hại cha nó kìa!”
Lão đạo sĩ vẫn im lặng nãy giờ, nay mới khẽ ho một tiếng, thong thả tiến lên, vung phất trần nói:
“Không sao đâu, để ta khống chế hắn!”
Một sinh viên bị đánh bay nãy giờ cố nén đau kêu lên:
“Đạo trưởng, ngài… ngài nên tránh xa một chút! Thầy Đường giờ khỏe kinh khủng lắm!”
Lão chỉ liếc cậu ta, ngạo nghễ nói:
“Ta khác các ngươi, yên tâm đi!”
Mấy sinh viên nghe vậy đều cau mày, trong lòng âm thầm nghĩ: Được rồi, lát nữa bị đập một trận rồi biết!
Nhưng họ cũng chẳng dám làm gì, chỉ nhìn lão già bước tới, lòng lo ngay ngáy.
Đường Bằng Phú kéo lê hai sinh viên đi đến cạnh bàn phòng khách — bên kia là Đường lão tiên sinh và Mẫn Dục.
Bà lão thấy vậy thì căng thẳng đến mức xé rách cả khăn tay.
Thằng con bất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-lao-to-huyen-hoc-xuyen-thanh-phao-hoi-gia-mang-thai/4668393/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.