Kỳ Vũ Thu không ngờ Mẫn Dục lại lên tiếng ra giá, anh hơi sững người, quay đầu nhìn sang.
Mẫn Dục cũng nhìn lại, mỉm cười nói:
“Nếu bức họa này là thật, thì chúng ta coi như lời to rồi.”
Kỳ Vũ Thu bật cười, hiểu ngay Mẫn Dục ra tay là vì trước đó chính anh vừa nhắc đến bức tranh này.
Anh khẽ cử động ngón tay bị Mẫn Dục nắm chặt, rồi nghịch ngợm gãi nhẹ lòng bàn tay đối phương, nghiêng đầu lại gần nói nhỏ:
“Cảm ơn anh.”
Mẫn Dục quay sang, liền bắt gặp ánh mắt sáng rực và nụ cười cong cong của chàng trai trẻ. Anh khẽ ho một tiếng, vội siết chặt bàn tay đang nắm, tay còn lại kéo nhẹ cà vạt để che đi sự bối rối.
Người điều hành buổi đấu giá làm việc nhanh gọn, chẳng bao lâu, bức họa chính thức thuộc về Kỳ Vũ Thu.
Phía sau, Nguyên Lương ngồi phịch xuống ghế sofa, ánh mắt dại ra nhìn vào khoảng không, chẳng biết đang nghĩ gì.
Kế Thành ủ rũ cúi đầu, mở đi mở lại màn hình điện thoại, không biết nên giải thích thế nào với người trong quan rằng họ đã để vuột mất bức họa.
Nguyên Lương trầm giọng nói:
“Bọn họ sẽ không biết bí mật trong bức họa. Cứ từ từ, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ lấy lại được.”
Kế Thành im lặng, biết rằng giờ chỉ còn cách đó. Còn chuyện sau này làm thế nào để đoạt lại, chắc chắn phải bàn tính kỹ lưỡng.
Nhưng nhỡ đâu… Kỳ Vũ Thu biết được bí mật ẩn trong tranh thì sao? Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Kế Thành lập tức xua đi,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-lao-to-huyen-hoc-xuyen-thanh-phao-hoi-gia-mang-thai/4668391/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.