Tối hôm đó.
- Giờ này chắc cũng ngủ rồi nhỉ?
Trời đã rất khuya rồi, nhưng thư phòng làm việc của Lăng Sở Dạ vẫn sáng đèn.
Công việc chỉ sau vài ngày bỏ bê nay đã chất thành núi, anh phải hoàn thành cho xong để kịp trước chuyến bay sắp tới.
Ầm... ầm.
Chỉ trong chốc lát không để tâm, mà bầu trời ngoài kia đã trở nên xám xịt, mây đen cuồn cuộn kéo đến mang theo những hạt mưa râm ran và tiếng sấm nhè nhẹ.
Lăng Sở Dạ mệt mỏi, khó khăn vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài. Vết thương chưa lành khó tránh khỏi đau nhức.
Nhìn đồng hồ điểm đúng mười hai giờ, dù công việc vẫn còn còn dang dở, nhưng Lăng Sở Dạ quyết định về phòng nghỉ ngơi, vì anh vẫn còn thời hạn ngày mai nữa.
Anh thu dọn sơ qua bàn làm việc, rồi mang cơ thể uể oải, bước đi trong đêm tôi.
Vừa đẩy cửa vào phòng thì phát hiện Mễ Bối vẫn chưa ngủ, cô ôm gối ngồi trên sô pha, chôn nửa khuôn mặt vào trong bông mềm.
Thấy anh, Mễ Bối thút thít hỏi:
- Em còn tưởng anh không về.
Lăng Sở Dạ cố ý làm lơ, lướt qua cô đến bên tủ đồ.
Nhưng tâm can lại đang kêu gào dữ dội. Ngay lúc này đây, anh chỉ muốn đến hôn cô, muốn cô dỗ dành, chỉ là những điều giản đơn, thế mà anh lại không làm được.
Bởi ăng Sở Dạ đang trừng phạt Mễ Bối, để cô nhận ra cái sai của mình.
Dù anh không để tâm đến ý xấu lúc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-ket-hon-thong-doc-roi-vao-bien-tinh/2704047/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.