Chương trước
Chương sau
Cốc cốc cốc.

- Ai vậy trời?

Mười hai giờ đêm, cái giấc khuya trời khuya trật, vạn vật đều đi vào giấc ngủ, Mễ Bối cũng đang chìm trong mộng đẹp thì đột nhiên có tiếng gõ cửa âm ĩ vọng lên từng đợt.

Mi mắt nhíu chặt vào nhau, không tài nào mở được, nên Mễ Bối đã cố ý làm lơ đi nhưng kẻ phá cô vẫn không chịu ngừng lại.

- Khuya rồi bộ không để cho người ta ngủ hả trời!

Bất quá, Mễ Bối lồm cồm bò dậy, gương mặt nhăn nhúm đến khó coi, vừa mò đường vừa càu nhàu người ấy.

Khoá cửa mở ra, Mễ Bối mắt nhắm mắt mở, gật gù nhìn người đứng bên ngoài, phải mất một lúc lâu, Mễ Bối mới nhận ra kẻ đó là Gia Khiêm.

Nhưng trông Gia Khiêm lạ lắm, đêm hôm mà anh lại đội mũ và đeo khẩu trang đen, đến quần áo cũng toàn màu đen, chẳng khác nào ăn trộm.

Thấy thế, Mễ Bối chống nạnh hạ giọng hỏi:

- Anh tìm em có việc gì hả?

Gia Khiêm không đáp, chỉ gật đầu.

Mễ Bối èo uộc ngồi xổm xuống sàn, ôm lấy cạnh cửa líu ríu.

- Để sáng mai hẳn nói không được sao?

- Không được, anh sợ không kịp mất.

Dứt lời, Gia Khiêm gấp gáp đẩy Mễ Bối vào trong phòng, cẩn trọng khoá trái cửa, sau đó kéo Mễ Bối đến ngồi bên mạn giường.

Đột nhiên bị lôi đi xồng xộc, Mễ Bối tỉnh cả cơn ngủ, cô nhíu mày nhìn anh một cách đầy khó hiểu, thì Gia Khiêm đột ngột sấng đến, kéo khẩu trang rồi thơm nhẹ vào vầng trán mịn màng, không cho Mễ Bối có thời gian để đối kháng.

- Anh làm gì thế?

Cảm nhận được môi anh đã chạm vào da thịt, Mễ Bối ngay lập tức giật lùi về sau kéo dài khoảng cách.

Cô đưa tay ôm trán, mắt trợn tròn, miệng há hốc chằm chằm nhìn lấy Gia Khiêm, cực kì bất ngờ trước cái hôn nhẹ ấy.

Ấy thế mà Gia Khiêm lại không có thêm động thái nào, anh mỉm cười hạnh phúc, giang rộng đôi tay về phía Mễ Bối, trong ngữ điệu có chút nghẹn ngào, kiềm nén.

- Anh ôm em một cái được không?

Trước yêu cầu của Gia Khiêm, Mễ Bối không hề ghét bỏ, bởi lúc trước hai người cùng từng trải qua những cái ôm xã giao, nhưng lần này bỗng Mễ Bối có chút do dự, hoài nghi.

- Được... được chứ!

Nhưng rồi, đến cuối cùng Mễ Bối cũng gật đầu đồng ý, cô chậm rãi nhích dần đến ở trong vòng tay của anh trai.

Từ trên đỉnh đầu, giọng nói trầm ấm của Gia Khiêm lại truyền xuống.

- Mễ Bối, sống tốt nhé! Ngày mai sẽ có người đến đón em.

Mễ Bối chống đẩy, rời khỏi cái ôm, vểnh môi thắc mắc:

- Sống tốt gì chứ?

- Đón? Ai đón em cơ?



Gia Khiêm dịu dàng xoa đầu cô, ánh mắt ấy vẫn như vậy, nhưng tự dưng ửng đỏ, đến giọng nói cũng lạc hẳn đi.

- Người em yêu!

Mễ Bối sững lại, chớp mi. Cô không tài nào hiểu được ý tứ trong lời của anh trai vừa nãy.

- Em không...

Cô ngẩn lên nhìn anh, đang định nói điều gì đó, thì bỗng dưng Gia Khiêm rút ra một chiếc khăn tay đã được tẩm thuốc, bất ngờ lao tới cưỡng chế, bịt lên mũi đối phương.

- Ưm ưm... Gia... Khiêm... anh làm... gì... vậy?

Mễ Bối đương nhiên không kịp phản ứng, cô ra sức vùng vẫy, cào cấu lên tay nhưng Gia Khiêm vẫn không buông ra.

Dần dà, lượng thuốc mê Mễ Bối đã hít vào không ít, sức lực yếu đi, phút sau cảm nhận được Mễ Bối đã hoàn toàn bất động, Gia Khiêm nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, còn chu đáo đắp chăn, chỉnh lại tư thế giúp cô.

- Tạm biệt, hẹn gặp lại em! Mễ Bối.

- Sau này em và gã kia nhất định phải sinh cho anh một đứa cháu gái xinh đẹp giống em nhé!

Gia Khiêm nán lại thêm đôi chút, luyên thuyên vài lời nhảm nhí rồi dứt khoát nhảy từ cửa sổ phòng cô mà đào thoát ngay trong đêm tối.

Theo như tính toán, lần này anh đã có thể an tâm mà rời đi rồi!

[...]

Sáng sớm hôm sau, Gia Kiệt đã cho người lên gọi con trai xuống nhà để chuẩn bị đi gặp bác sĩ.

Tuy trước đó một tuần, ông ta đã truyền máu, nhưng vì bệnh tình ngày một trở nặng, nên lần này Gia Kiệt đã đưa ra một quyết định nhẫn tâm đó là rút sạch máu của Gia Khiêm, tiến hành thay toàn bộ vào cơ thể.

Thế mà khi nghe giúp việc báo lại rằng căn phòng trống trơn, dưới lớp chăn chỉ là một chiếc gối ôm, ông ta tức giận đến mức đạp đổ tủ rượu quý của mình.

Xoảng.

- Mẹ kiếp!

Tiếng đổ vỡ vọng lên chói tai, mọi người trong nhà không ai dám hó hé.

Gia Kiệt cầm lấy cái roi da, xồng xộc bước lên lầu, muốn tự mình kiểm chứng tất cả.

- Thằng khốn mày trốn đâu rồi?

Không nhìn thấy được bóng dáng của Gia Khiêm, ông ta như một con quỷ dữ chuyển hướng đến căn phòng của Mễ Bối.

Cánh cửa phòng khoá trái, Gia Kiệt không kiêng dè, trực tiếp để vệ sĩ đạp cửa xông vào.

- Con khốn đó vẫn còn ở đây?

Trông thấy Mễ Bối, Gia Kiệt liền sinh ra cảm giác bất an, nghi ngờ. Vì ông biết, Gia Khiêm sẽ không bao giờ nỡ bỏ rơi Mễ Bối mà cao chạy xa bay một mình.

Nhưng vì Gia Kiệt đã tức đến nổ máu mắt, nên ông ta không suy nghĩ nhiều, trực tiếp nắm lấy mái tóc của Mễ Bối giật mạnh.

- Nó đâu? Mày nói đi... nó đâu rồi?

- Cha... cha... con đau quá.

Đau đớn đột ngột kéo đến giúp Mễ Bối tỉnh lại sau cơn mê. Cô nắm lấy tay Gia Kiệt, ứa nước mắt cầu xin.

- Cha ơi... buông con ra đi mà.



Trước tiếng gọi thân thương, Gia Kiệt không những không động lòng mà ngược lại còn trở nên thô bạo hơn.

Ông ta đánh mắt, lệnh cho vệ sĩ lùa mọi người ra ngoài, chớp lấy thời cơ ấy, Mễ Bối đã vùng ra, lách người chạy đi.

- Thả tôi ra... thả tôi ra.

Nhưng đến cửa thì bị vệ sĩ tóm lấy, nhét lại vào trong phòng, khoá trái cửa để cô ở cùng với Gia Kiệt.

Ông ta lúc này đã thoát vai một người cha mẫu mực, nụ cười gian tà nở rộ, tiến những bước chân áp bức đến con mồi.

- Mày chạy đi đâu?

- Áaa... ông buông ra...

Gia Kiệt trực tiếp đẩy cô ra giường, ngồi lên bụng xé toạt bộ quần áo trên người Mễ Bối, cơ thể nõn nà được bọc sau nội y lồ lộ trước mắt, ông ta thèm khát đến nuốt nước bọt.

Ông ta nhếch môi, không kiêng dè mà bày ra cái tam quan thối nát của mình, buông lời thô tục:

- Con gái à... con thương cha thì để cha chơi một chút, từ lâu cha đã ao ước được làm với con rồi.

- Xin ông... xin ông... chúng ta là cha con mà.

Ngoài khóc lóc và chấp tay van xin, Mễ Bối không thể làm được gì.

Vì sức khỏe hiện tại của Mễ Bối không còn được như trước kia nữa, lại thêm tác dụng của thuốc mê khiến cô đuối người, dù Gia Kiệt bệnh tật, nhưng cô vẫn không thể chống lạ ông ta.

Gia Kiệt lau nước bọt, đưa tay muốn chạm vào bầu ngực núng nính bị lớp áo vú đẩy nhô lên thì...

Đoàng.... đoàng.... đoàng.

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng súng đạn hỗn loạn, liên hồi.

- Có chuyện gì?

Gia Kiệt tạm thời gác lại ham muốn, hốt hoảng chạy vụt ra thì vừa lúc vệ sĩ thân cận cũng lên đến trên này.

- Chúng ta đang bị quân đội tập kích, người của ta đã chết gần hết, phải làm sao đây lão gia?

Quân đội?

Nghe thấy hai từ này, nắm tay của Gia Kiệt siết cứng, lập tức nghĩ ngay đến Lăng Sở Dạ.

Không ngờ, vừa nghĩ đến thôi, Lăng Sở Dạ đã thật sự xuất hiện. Một cái ngoắc tay, đã khiến vô số nòng súng được chĩa vào cả hai người họ.

Chu Tiết sát bên kể ra tội trạng của ông ta.

- Nô Dược buôn bán ma túy, cưỡng hiếp phụ nữ. Ông không còn đường thoát đâu!

Đối diện với kẻ thù, đối diện với tội ác thuở xưa, đối diện với cái chết cận kề, ấy vậy mà Gia Kiệt một tia sợ hãi cũng không có, ngược lại còn buông lời châm chọc.

- Chà chà, không hổ danh là thống đốc soái lĩnh. Tài chọn phụ nữ cũng có phần hơn người.

Lăng Sở Dạ lạnh nhạt, không hứng thú tán ngẫu, anh chuẩn bị cho người nổ súng thì Gia Kiệt lại nói.

- Khoan đã! Mày muốn giết tao?

- Được thôi! Nhưng trước hết cũng phải đợi xem món quà mà tao dành tặng cho mày chứ!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.