Xem ra vẫn còn biết mình đến trễ cơ đấy!
- Này tôi nói ngài nghe nhé! Tuy ngài chức cao quyền rộng hơn chúng tôi. Nhưng dính vào thị phi, nếu không cho chúng tôi một câu trả lời xác đáng thì đừng trách chúng tôi hợp lực kéo ngài ra khỏi chiếc ghế đó.
Trước những lời lẽ không mấy thiện chí của các nhà chính trị, Lăng Sở Dạ cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ.
Rầmm...
- Các người bị gì vậy? Tại sao không nghĩ đến những công lao của ngài ấy?
Một vị cục trưởng không đồng tình, bực tức đập bàn đứng phắt dậy, chỉ mặt từng kẻ mà đôi co.
- Phó tư lệnh! Ông quên con trai ông là được ngài Lăng cứu về sao?
- Tổng cục! Không có ngài Lăng thì ông đã bị đầy ra ngoài đảo rồi.
- Sư đoàn trưởng! Không phải ngài ấy nhanh tay thì ông đã chết vào năm đó rồi.
- Mấy người thật là vô ơn!
...
Rất nhiều, rất nhiều kẻ bị réo tên. Đa phần đều là những chuyện của nhiều năm về trước được nhắc lại.
Vậy mà khi nghe thấy, ai nấy cũng đều trơ ra, tâm can không vì thế mà đánh động.
Lăng Sở Dạ thở dài, đưa tay trấn an vị cục trưởng, để ông ấy bình tĩnh ngồi xuống.
Trong ánh mắt của anh hiện rõ nỗi chua xót.
Cũng thật khó trách, bởi trừ ai đó, thì ở đây đều là những con người liêm minh, chính trực, công tư phân mình, vì nước vì dân mà làm việc cống hiến, noi theo kẻ cầm quyền mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-ket-hon-thong-doc-roi-vao-bien-tinh/2703984/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.