Một tuần sau.
- Sở Dạ... hức... Sở Dạ đừng đi.
- Xin anh... xin anh đừng bỏ em mà!
Trong căn phòng bệnh phủ một màu trắng xoá, nằm ở tầng năm của bệnh viện Yus.
Tiếng thút tha thút thít của Mễ Bối cứ âm ĩ khiến ngừng, kéo dài cũng đã hơn nửa giờ đồng hồ.
Tuy vậy, nhưng đôi mắt cáo vẫn nhắm nghiền, cánh môi liên tục mấp máy, tay chân khua loạn xạ trên không trung như muốn nắm bắt thứ gì.
Thế nhưng, mặc Mễ Bối nằm đó. Vẫn không một ai bước vào bên trong, an ủi cô gái nhỏ như mọi lần.
- Áaa...
Bứt rứt, khó chịu đến cực hạn, Mễ Bối bừng tỉnh giấc, ngồi phắt dậy, vừa mở to đôi mắt, hơi thở đã dồn dập đến không thông.
Mễ Bối ôm lấy lòng ngực đau nhói, ra sức hít lấy hít để lượng không khí bị thiếu hụt, mãi đến mười phút sau, cơ thể cô mới dần bình ổn trở lại.
- Bệnh viện?
- Mình vẫn còn sống?
Cô đưa mắt quan sát bao quát một lượt, nhanh chóng nhận ra đây là đâu.
Vậy mà, khi biết bản thân đã được cứu ra khỏi đống đổ nát ấy, tâm trạng Mễ Bối trở nên rất phức tạp, ngỗn ngang.
Càng nghĩ Mễ Bối càng bấng loạng, cô hấp tấp vén áo lên kiểm tra.
- Con... con của mình...
Thế nhưng vì cái thai quá ít tháng, trước đó Mễ Bối cũng không có bụng. Nên bây giờ, chính cô cũng không biết được đứa bé ấy có còn nằm bên trong lớp da này hay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-ket-hon-thong-doc-roi-vao-bien-tinh/2703967/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.