- Mễ Bối! Đồ ăn không ngon sao?
Sáng hôm sau, Angel từ nhà đến bệnh viện, còn chu đáo mang đến cho cô một ít cháo tự làm.
Vì đứa bé nên Mễ Bối vẫn ăn rất đều đặn, không bỏ bữa nhưng cô cứ như người mất hồn. Tay liên tục vớt từng muỗng cháo nóng cho vào miệng, ánh mắt lại trống rỗng, không tập trung, đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cho đến khi giọng nói của Angel vọng lên bên tai, thì Mễ Bối mới sực giật mình.
- Hả? Không... không phải, ý tôi là ngon, ngon lắm.
- Angel... có tin tức nào về Sở Dạ chưa?
Angel sững người, bất động khi Mễ Bối đột ngột hỏi đến. Giây sau thì chầm chậm lắc đầu, cười gượng, đáp:
- Vẫn chưa! Chu Tiết vẫn đang tìm kiếm... cô cứ an tâm.
Dứt lời, Angel lấy cớ vào nhà vệ sinh để trốn tránh.
Ngày hôm qua, khi Chu Tiết trở về sau một ngày mệt mỏi chờ chực ở hiện trường lại báo thêm một tin dữ.
Các khối tường, đất đá đã được dọn sạch hoàn toàn ra khỏi thành phố. Cũng lôi ra được thêm một vài xác chết đã bốc mùi, nhưng Lăng Sở Dạ vẫn không thấy đâu cả.
Angel không dám kể lại chuyện này với Mễ Bối, vì sợ cô sẽ vì thế sụp đổ hoàn toàn.
Bởi Mễ Bối chỉ tốt hơn khi nung nấu hi vọng anh vẫn còn sống mà thôi.
- Mễ Bối! À... ba tôi vừa gọi. Tôi phải sang đó một chuyến, cô ngoan ngoãn ở đây nhé.
- Ở đây bí bách lắm đúng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-ket-hon-thong-doc-roi-vao-bien-tinh/2703965/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.