Trước khi xe hoa của nhà họ Quý đến, Cảnh Hoài cuống cuồng lục lại kí ức về nội dung của bộ truyện《 Trói buộc bạn trai 》 Để nhấn mạnh sự thảm thương của thụ nguyên tác, tác giả đã miêu tả Cảnh gia vô cùng tỉ mỉ. Cảnh Hoài nhớ rõ, phía trên anh có ba người bác trai và hai người bác gái. Hai bác gái đều đã xuất giá, hiếm khi về nhà ngoại. Ba người bác trai của thụ đều không phải dạng vừa, thường chèn ép hai mẹ con thụ, mới đây còn ra tay thúc đẩy khiến công thụ chia tay. Nhân vật thụ biết mình sắp phải gả cho người lạ mà sợ hết hồn. Cậu ta từng nhỏ nhẹ khuyên bảo, từng quấy phá làm loạn, thậm chí quỳ một ngày một đêm trước cửa lớn Cảnh gia. Nhưng thứ cậu ta nhận được lại là những cánh tay lôi kéo giam cậu ta vào căn phòng kín kẽ. Nói cho hoa mỹ thì đây gọi là khép cửa hối lỗi. Giam cầm thì nói là giam cầm, cần gì phải nói tránh đến dễ nghe như vậy. Đáng tiếc Cảnh Hoài không xem hết toàn bộ tác phẩm, không biết được cái kết của ba người bác này. Nghĩ đến đây, anh hối hận xanh cả ruột. Nếu biết trước rằng anh sẽ xuyên vào quyển truyện này, cho dù bị hai tên nhân vật chính làm cho tức ói máu anh cũng phải cố đọc cho hết bằng hết. “Cảnh Hoài, con đã chuẩn bị xong chưa? Ông nội đang hối con quá này!” Bên ngoài vọng vào giọng nữ thô khàn. Cảnh Hoài không lên tiếng, để mẹ anh là Liễu Uyển Ngọc đáp lời: “Cháu nó sắp xong rồi thưa chị dâu!” “Nhanh tay nhanh chân lên! Các người muốn làm chậm trễ giờ lành khiến ông cụ tức giận cũng đừng kéo chúng tôi liên lụy!” Bác dâu cả giọng điệu nóng nảy, vừa nghe đã biết ngày thường người này có thói quen hất hàm sai khiến, chỉ tay năm ngón. Đồ cưới của Cảnh Hoài là một bộ Hán phục lụa đỏ thẫm thêu hình phượng hoàng tung cánh, nom cực kì đẹp mắt. Anh không biết mặc kiểu trang phục này nên được Liễu Uyển Ngọc hỗ trợ. Mái tóc anh tùy tiện chải đôi ba cái, còn trang điểm xem ra là không kịp rồi. Cũng may nhan sắc anh không kém, mày rậm mắt to, sống mũi cao thẳng, làn da trắng nõn mềm mướt. Ngoài ra thụ trong nguyên tác còn đam mê các món cầm kì thi họa nên khí chất trên người tự nhiên cũng toát lên vài phần hương vị công tử cổ đại nhẹ nhàng khoan khoái. Liễu Uyển Ngọc ngắm nghía con trai mình, không nhịn được cười nói: “Tiểu Hoài thật đẹp trai” Cảnh Hoài làm mặt lạnh. Đẹp trai rồi sao, không phải vẫn bị mấy người ép gả cho người ta hả. Ngoài sân viện người đã đứng đầy người, nam nữ già trẻ đủ cả. Sự xuất hiện của anh hấp dẫn ánh mắt toàn trường. Nghiên cứu, đánh giá, ghen ghét, hâm mộ, cười giễu, toan tính,… mọi loại cảm xúc loại nào cũng có. Giữa sân là ông cụ đầu tóc bạc phơ, ánh mắt uy nghiêm, môi mím chặt thành một đường để lộ sự xa cách lạnh lẽo. Đây là ông cụ của nhà họ Cảnh, Cảnh Văn Thâm. Tất cả những người khác đều giữ vững khuôn mặt vô cảm, chỉ có một thiếu niên tuổi chừng mười bảy, mười tám lặng lẽ nhoẻn miệng cười với anh. Cảnh Hoài biết đấy là người em họ thứ tư của anh. Anh nở nụ cười đáp lại, đối phương sửng sốt nửa giây rồi cười càng rạng rỡ hơn, cười mãi đến lúc người phụ nữ bên cạnh huých cho một cái mới chịu thôi. Trời còn chưa sáng, chốn thị thành bị sương mù đen đặc che phủ, tạo thành áp lực nặng nề khiến con người ta khó thở. Chợt từ đâu đến ánh đèn xe uốn lượn phá vỡ bầu không khí u tối. Cảnh Hoài nheo mắt, đoán phía trước là đoàn xe đón dâu. Theo như nguyên tác miêu tả, đội ngũ xe hoa vừa khiêm tốn vừa xa hoa. Thế trận đón dâu không thể nào nói là nhỏ. Cứ coi như không thấy logo trước mui xe hay kí hiệu trên thân xe, chỉ nội số lượng xe nối đuôi nhau kéo dài không thấy điểm kết thúc đã đủ để khiến bất kì ai tỉnh lại vào giờ khắc này cảm thấy bản thân vẫn đang mơ giấc mộng dài. Hôn lễ khiêm tốn, trừ nhà họ Quý cùng nhà họ Cảnh, không một ai hay tin hai thế gia vọng tộc đã kết thành một khối. Phô trương xa hoa, nhìn hàng xe chỉnh tề đỗ trước cổng Quý gia giống như đoàn xe quân đội, ấy không phải là xa hoa sao. Khiêm tốn, xa hoa. Hai tính từ này được bày ra trọn vẹn, không có gì để chê trách. Một người đàn ông bước xuống từ chiếc xe đi đầu, người cao vóc gầy, bộ Âu phục tinh xảo hắn mặc trên thân tràn ngập hơi thở quân nhân. Cảnh Văn Thâm mặt không có biểu tình quan sát đoàn xe, ông chỉ nói một câu: “Đã đến giờ lành” Người đàn ông mặc Âu phục đứng thẳng tắp, sắc mặt không chút thay đổi cho dù đang đối diện với cảnh tượng hắn lấy làm lạ. Nghe xong hắn cung kính khom lưng hành lễ: “Chủ tịch Quý đang chờ trên xe, mời ông Cảnh làm chủ lễ cho cậu Cảnh” Cảnh Hoài không khỏi cảm thán. Quả không hổ danh nhân vật duy nhất anh có ấn tượng tốt, đến cấp dưới cũng có lễ có phép. Cảnh Văn Thâm gật đầu, dịch người để lộ thiếu niên mặc hỉ phục đứng sau. Cảnh Hoài nét mày thản nhiên tiến lên một bước. Ông lão nhìn anh, lạnh lùng nói: “Hôm nay con gả vào Quý gia thì sẽ thành người của Quý gia. Nhà họ Quý là nhà quyền quý trâm anh, sang bên đó rồi không được làm mất mặt Cảnh gia ta, chớ nên tính toán chi li, cũng đừng tùy ý quá mức” “…Cháu đã hiểu” Gật đầu hài lòng, ông cụ đứng thẳng dậy. Cảnh Hoài trông thấy một người đàn ông hơn năm mươi tuổi vội vàng đi qua đỡ lấy Cảnh Văn Thâm, anh nhận ra nhân vật này, bác cả Cảnh Thành Nhân. Một đám người đông đúc đi về hướng cổng chính, người đàn ông mặc Âu phục vội xoay người dẫn đoàn người họ Cảnh đến trước chiếc siêu xe chói mù mắt. Hắn giúp Cảnh Hoài mở cửa xe rồi đứng gọn bên cạnh. Cảnh Hoài có thể cảm nhận được vô số ánh nhìn bén nhọn như tên từ sau lưng dõi vào anh, nếu những ánh mắt này hóa thành thực thể thì chắc anh đã biến thành cái sàng. Một đám người như hổ như sói, chỉ sợ anh chạy trốn làm họ mất một tỉ tiền lễ. Anh thầm trợn mắt, bước vào trong xe. Bên trong có một người khác đang ngồi, là Quý Tĩnh Duyên. Ngài chủ tịch lạnh lùng cao quý, trên đùi đắp tấm chăn mỏng, mặc bộ âu phục giày da sang trọng ngồi yên trong chiếc xe hơi đắt tiền. Khuôn trăng lạnh lùng, mắt sáng dương quang, khí chất lạnh nhạt. Hắn thờ ơ quay đầu nhìn anh. Trong mắt hắn là sự trầm tĩnh, là sự lạnh lùng, là sự kiên định phảng phất cảm giác xa cách, mang theo khí thế cùng sự uy hiếp của kẻ bề trên. Ngay khoảnh khắc ấy, mặt trời trăng sao đều mất đi ánh sáng, Cảnh Hoài rơi vào vũ trụ mênh mông, một tia sét đánh thẳng lên người anh khiến toàn thân anh phát run. Tất cả ồn ào xung quanh đều tan biến, anh sa vào đầm nước trong veo tĩnh lặng. Dục vọng muốn bảo vệ chở che cho hắn mãnh liệt trào dâng, khiến trái tim anh rung động không thể khống chế nổi. Lần đầu tiên cảm nhận được loại kích động đầy xa lạ, thế nhưng Cảnh Hoài lại biết rõ nguyên do. Anh nghĩ, ra đây chính là nhất kiến chung tình. “Chào cậu” Dù cho giọng điệu đối phương rất hời hợt và khách khí, Cảnh Hoài vẫn say như điếu đổ. “Tôi là Quý Tĩnh Duyên, chồng tương lai của cậu” Cảnh Hoài choáng váng, cả người mơ hồ. Người đâu không những đẹp mà giọng nói còn êm tai như vậy, anh nhặt của hời rồi! Anh không biết nên nói gì lúc này. Thành ngữ có câu: Nhanh tay thì được, chậm tay thì thua, đến thời điểm cần ra tay phải ra tay ngay. Nhất định phải khiến đối phương cảm nhận được tấm lòng thương nhớ của anh! Cảnh Hoài nhẫn nhịn sự kích động, đè xuống khóe miệng cứ chực chờ giương lên, anh dùng giọng nói nhiệt thành mà không mất đi sự rụt rè: “Anh, mình hợp táng ha?” Hết chương 2
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]