Thẩm Lục Dương bị ôm trọn vào lòng, cậu phải vịn vào vai Tạ Nguy Hàm để giữ thăng bằng, tư thế này khiến khí thế của cậu chợt khựng lại.
Độ cong nơi khóe môi Tạ Nguy Hàm càng khiến cậu vừa thẹn vừa ngượng, vội vàng nói bừa để tìm cớ cho hành động của mình: “Anh… anh đánh lén tôi?!”
Bàn tay đặt sau eo cậu thong dong rời đi, gác lên tay vịn bên cạnh, tựa như chưa từng ghé qua. Tạ Nguy Hàm nhìn khuôn mặt non nớt gần trong gang tấc, ánh mắt hơi dời xuống, dừng trên đôi môi đang mím chặt của cậu.
Anh cười như không cười: “Tôi có à?”
Ba chữ này đã thành công châm ngòi cho chàng trai đang ngồi trên đùi anh.
Lồng ngực Thẩm Lục Dương phập phồng không kiểm soát, bàn tay nắm cổ áo anh dần siết chặt, dùng sức đến nỗi mu bàn tay nổi gân xanh. Sự thật là mình bị lừa đã k*ch th*ch mạnh vào trái tim vốn chẳng màng đến điều gì của cậu.
Chuyện gì liên quan đến Tạ Nguy Hàm, cậu đều không thể đối xử bằng tâm lý bình thường được. Sức hút của người đàn ông này, cũng như khuôn mặt của anh, đều quyến rũ người ta sa vào, mà lại chẳng thể toàn thây rút lui.
Nhưng vì một cảm xúc nào đó, Thẩm Lục Dương cố nén h*m m**n đánh người, cậu nghiến răng hỏi: “Tôi hỏi anh lần cuối, hôm qua… anh trêu tôi đúng không?!”
Tạ Nguy Hàm thản nhiên thu hồi tầm mắt, mỉm cười, dễ dàng kiểm soát cảm xúc của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-giup-vai-chinh-thu-thoat-khoi-ke-dien-toi-bi-nham-den/4682963/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.