Thẩm Lục Dương không nhớ mình đã nói thế nào, ngay khoảnh khắc chữ “muốn” buột ra khỏi miệng, mắt cậu nóng lên, cậu chống người dậy, cắn một phát lên xương quai xanh của Tạ Nguy Hàm.
Đầu răng cứng lạnh va chạm với xương cốt được bao bọc bởi một lớp da mỏng, thú tính nguyên thủy nhất bùng nổ trong sự tiếp xúc cứng rắn ấy.
Cuối cùng cũng chiếm được chút thế thượng phong trong buổi “dạy học” này, Thẩm Lục Dương nhả ra, định bắt chước Tạ Nguy Hàm hôn lên dấu răng để thể hiện phong độ, nhưng vì còn vụng về lóng ngóng nên giữa đường đã bị túm lấy gáy.
“Có biết phải hôn vết thương thế nào không?” Giọng nói gợi cảm trầm khàn kề sát bên tai, dứt lời liền in một nụ hôn ẩm ướt lên d** tai cậu.
Hơi thở của Thẩm Lục Dương đột ngột trở nên gấp gáp, cậu muốn quay đầu sang hướng ngược lại, nhưng bàn tay của Tạ Nguy Hàm đã ôm lấy một bên má cậu, đầu ngón tay khẽ v**t v* sau tai, dùng một lực hoàn toàn trái ngược với sự dịu dàng để ngăn cản động tác của cậu.
Nửa thân trên vừa mới thẳng dậy lại ngã nhoài ra sofa, Thẩm Lục Dương buộc phải thở mạnh.
Ánh mắt cậu như bị ma ám mà nhìn chằm chằm vào vết hằn đỏ ửng trên xương quai xanh của Tạ Nguy Hàm, khàn giọng nói: “Biết.”
Phải hôn một cái trước, sau đó lại hôn một cái, rồi lại hôn… Cái đầu đang rối như tơ vò chỉ sợ đối phương không cho, hễ hỏi gì cũng nói “biết” trước đã.
Tạ Nguy Hàm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-giup-vai-chinh-thu-thoat-khoi-ke-dien-toi-bi-nham-den/4682883/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.