Nếu cuộc đời có thể bắt đầu lại, Lăng Vân Phàm sẽ quyết tâm không ăn cây kem đã ươn khi còn đói bụng.
Nhưng rõ ràng, trên đời này không có thuốc chữa hối tiếc, con người luôn phải trả giá cho những sai lầm của mình.
Giá phải trả của Lăng Vân Phàm lúc này là cậu ngã xuống đất, run bần bật vì đau bụng.
Cậu thở dài trong lòng, mắng mình quá khờ dại, duỗi tay với lấy điện thoại.
Nhưng khi cầm điện thoại trên tay, Lăng Vân Phàm không biết nên gọi cho ai.
Cậu không có người bạn đủ gần gũi để chạy đến bên mình ngay lập tức trong hoàn cảnh này
Có lẽ cậu nên gọi cho anh Hùng, người hào phóng và nhiệt tình trong nhà hàng, nhưng nhà hàng đã đóng cửa, cậu còn không biết số điện thoại cá nhân của anh Hùng.
Còn người yêu....
Kỷ Thương Hải đang ở nơi khác, không thể vội vàng trở về được, gọi cho cậu ấy chỉ làm tăng thêm nỗi lo lắng cho cậu ấy thôi.
Hơn nữa, kể từ khi đi công tác, cậu không còn nhận cuộc gọi hay tin nhắn từ cậu ấy nữa.
Có lẽ cậu ấy đang rất bận rộn.
Lăng Vân Phàm cảm thấy bất lực, cũng rất cô đơn.
Cậu đặt điện thoại xuống, cúi đầu bóp chặt bụng đang co thắt, định chờ cho đến khi cơn đau giảm đi một chút rồi mới đứng dậy uống thuốc và uống nước ấm.
Trong khi đó, tại nhà họ Kỷ
Kỷ Thương Hải chạy ra khỏi phòng vệ sinh, sắc mặt cực kém, nói nhanh với Dung
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-gia-vo-mat-tri-nho-tinh-dich-noi-toi-la-ban-trai-han/3360832/chuong-44.html