Hắc y nhân lần này hiển nhiên không giống lúc ở Bình An hầu phủ, bọn chúng không chỉ đông mà võ công còn rất cao. La Nhị Gia và Hồ Vân Trừng chống đỡ khá chật vật, trên người đã xuất hiện không ít vết thương lớn nhỏ.
Trịnh Tông và Chiêu Dương hoàng hậu lúc này đã lui về sau được người của Lâm Chấn Uy bảo vệ. Lão nhân lúc La Nhất Phong bị quấn lấy ra hiệu cho thuộc hạ xông vào trong tẩm cung bắt Thái tử. Thế nhưng không đợi bọn chúng tóm được người, một bao thuốc bột lấy thế sét đánh không kịp bưng tai vẩy vào mặt khiến chúng ho sặc sụa, sau đó vô lực ngã xuống. Lý Minh Triết lập tức cười ha ha:
"Chết bây chưa, cho chúng bay chừa, dám bắt bản thái tử? Coi chừng ta độc chết các ngươi."
Chiêu Dương và Trịnh Tông: "..."
Thằng nhóc này từ khi nào lại láo lếu như vậy? Chẳng lẽ đây là kết quả bao năm qua bọn họ bỏ bê không dạy dỗ nó?
Mắt thấy vài tên khác định tiến tới, Lý Minh Triết lại giơ một cái gói nhỏ lên, giọng điệu uy hiếp:
"Các ngươi mà tiến lên nữa thì coi chừng ta vẩy tiếp đó, lần này cũng không giống ban nãy chỉ là thuốc mê thôi đâu."
Đám người nghe vậy thì do dự đứng tại chỗ nhìn nhau. Chiêu Dương thấy bọn chúng bị doạ sợ như thế liền cả giận:
"Chỉ là một thằng oắt con mà các ngươi đã sợ hãi như vậy, không thấy mất mặt hay sao?"
Đám cấm vệ: Thằng oắt đó có độc dược đấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-gia-lam-tan-nuong-ta-bi-phu-quan-giam-long/2730302/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.