Một canh giờ trước khi trời sáng là khoảng thời gian tối tăm nhất trong ngày.
Bùi Nguyên cưỡi ngựa xuyên qua rừng rậm, vạt áo choàng quét qua chạc cây bén nhọn, có chỗ đã bị móc rách, trên gương mặt hắn cũng có vài vết thương đang rỉ máu. Ngón tay thon dài trắng nhợt nắm chặt lấy dây cương của hắn hơi hơi phát run, một phần là do lo lắng cho Bảo Ninh, phần là vì thời tiết lúc này quá lạnh giá. Thật sự là quá lạnh, hô hấp phả ra nhanh chóng biến thành một làn sương trắng, gió lạnh thổi vào mặt lạnh như dao cắt, quan trọng nhất chính là, chân hắn lại đang ẩn ẩn đau đớn. Đau đớn theo kinh mạch truyền khắp toàn thân, hiện tại hắn hoàn toàn dựa vào niềm tin để chống đỡ cả cơ thể lung lay sắp đổ của mình.
Lúc nghe thấy tin Bảo Ninh bị bắt cóc, đầu tiên Bùi Nguyên hoàn toàn không tin, sau đó đáy lòng hắn bắt đầu sợ hãi, lâm vào khủng hoảng vô tận.
Hắn nhớ tới nụ cười dịu dàng của Bảo Ninh trước khi rời đi, nàng yếu ớt, nàng cần người bảo vệ, Bùi Nguyên không thể ngờ được nàng lại rơi vào tay bọn Hung Nô. Vừa nghĩ đến nàng sẽ sợ hãi, sẽ rơi nước mắt, hắn liền cảm thấy trái tim đau đớn không thể tưởng tượng. Cho nên giờ phút này, lý trí của hắn hoàn toàn tiêu tán, không kịp suy nghĩ kĩ càng mọi việc, cũng không kịp quan tâm chuyện này rốt cuộc có phải là một cái bẫy hay không, cho dù người bên cạnh hắn hết lời khuyên can, hắn vẫn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-ga-cho-hoang-tu-tan-tat/1966953/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.